Bữa cơm đoàn viên


Mấy ngày nay mưa mãi, tâm trạng cứ như cái bánh bao thấm nước. Những giấc mơ cứ chập chờn khó tả, những nỗi buồn bâng quơ bất chợt ùa về. Chỉ cần một câu nói "Anh nhớ nhà à?" là tự nhiên oà khóc như đứa trẻ...




Tôi vẽ, vẽ căn nhà nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, nơi tôi từ từ lớn lên, nơi tôi sống trọn vẹn tuổi thơ dù ngắn ngủi của mình. Từng viên gạch, từng ngọn cỏ, từng góc bếp, từng cái ghế,  từng cái bàn, từng gốc cây, từng lối đi... hiển hiện rõ mồn một như ngày hôm qua, dù hôm nay chẳng còn nữa.


Tôi nhớ, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ từng bữa cơm gia đình, nhớ từng câu nói mà bố mẹ đã nói với tôi. Nhớ dáng, nhớ hình, nhớ âm thanh, nhớ sự vất vả tảo tần, nhớ ánh nhìn xa xăm, nhớ cái đe nẹt, nhớ cái trìu mến, nhớ mọi thứ... mà tôi đã may mắn trải nghiệm


Vài hôm nay khó ngủ hơn thường lệ, quá khứ dập dồn về lại trong tôi nhiều hơn. Tôi muốn tái hiện nó trong hiện tại, tôi muốn được sống lại trong từng khoảnh khắc quá khứ đã đi qua. Tôi muốn sống thật chậm, đi thật chậm, thở thật chậm, cảm nhận từng thứ thật chậm... 


Tôi sợ mọi thứ trôi qua sẽ không thể vãn hồi, tôi sợ mọi thứ quá nhanh. Giao tiếp quá nhanh, gặp gỡ quá nhanh, tình cảm quá nhanh, tương giao qúa nhanh, thở quá nhanh, đi quá nhanh, thời gian quá nhanh, sống quá nhanh và chết cũng quá nhanh... Nhanh quá, tôi chưa kịp nhận ra thì nó đã đi qua mất rồi...


Đêm về, mọi người đã say giấc, và tôi bắt đầu thức...


Tôi thức mọi giác quan trong tôi sống lại. Từng chặng đường tôi đã đi, từng con người tôi đã gặp, từng chuyện đã xảy ra. Tất cả đều như thước phim, và tôi là nhân vật chính. Tôi nhảy thẳng vào màn ảnh, tự biến mình thành nhân vật chính, tự đạo diễn chính mình, tự viết kịch bản cho mình.


Tôi mời gọi tất cả những người đã đi qua trong tôi sống lại. Bố tôi vẫn ngồi đó, rít một điếu thuốc lào thật sâu. Tiếng điếu kêu sòng sọc. Thỉnh thoảng tôi sẽ nhại giọng say sỉn của bố tôi, để bố tôi là tít mắt cười, chửi đổng câu "bố anh!". Vậy là bố tôi mắng tôi hay bố tôi đang mắng chính bố tôi? Tôi chẳng biết, nhưng khi viết đến câu này, tôi thấy bố tôi đang ngồi trước mặt tôi, tít mắt cười, và vẫn câu "bố anh!" quen thuộc. Bất giác tôi mỉm cười.


Tôi mời gọi mẹ tôi thức giấc. Mẹ tôi sinh 6 người con, lam lũ vất cả, tôi không còn qúa nhiều hoài niệm về mẹ vì mẹ tôi mất khi tôi còn quá nhỏ. Nhưng tôi vẫn mong được mẹ lấy ráy tai cho tôi khi rảnh rỗi, lôi tôi ra bắt chấy hoặc món quà nhỏ mỗi lần đi chợ trưa về. Hôm thì cái bánh rán, hôm ít củ ấu, hôm ít khoanh ngô, hôm ít củ lạc luộc... Mẹ tôi chẳng bao giờ quên đứa con út ít này, và vì thế ngày nào cũng có quà. Cho đến hôm nay tôi vẫn thèm nhất những thức ăn đã từng là món quà của mẹ, dù đã ăn đủ thứ trên đời. Bất giấc mắt nhoè nhoè... nhớ U của con...


Tôi nhớ bà nội. Bà nội tóc trắng, hiền lành, rất ít nói. Tôi chẳng biết bà nội có thương tôi nhất nhà không nhưng tôi cứ nghĩ bà nội thương tôi nhất. Chả vấn đề gì. Không ai hiền lành, đáng yêu, dễ thương hơn bà nội tôi. Tôi như bây giờ là nhờ bà nội tôi, cái khăn đội đầu của bà nội chính là tấm áo cà sa đầu tiên trong đời tôi được khoác. Bà là bà tiên của lòng tôi, giờ bà mà còn, thì dù tôi có bao nhiêu tuổi, tôi cũng sà vào lòng bà mà nằm, để bà quạt cho tôi ngủ, để mượn khăn đội đầu của bà làm tấm cà sa, để đóng kịch cho bà cười...


Tôi nhớ bà ngoại. Tôi không sống nhiều với bà ngoại. Năm đôi ba lần được mẹ dẫn về nhà bà ngoại ăn cỗ. Căn nhà bà ngoại năm xưa, những thằng em con cậu năm xưa, những trò chơi nơi cái ao nhỏ phía trước nhà đang hiển hiện mồn một. Thỉnh thoảng đi chơi, lại chỗ bà ngoại bán hàng nơi cái cầu ấy, xin ít trái cây ăn rồi lại về. Ký ức không nhiều nhưng khuôn mặt bà với nụ cười móm mém vẫn thấp thoáng đi về...


Ngày bà nội lẫn bà ngoại mất tôi đều không về. Tự hỏi sao hồi nhỏ mình khô khan, lạnh lùng thế nhỉ. Cũng có thể do khoảng cách địa lý quá xa xôi, do bận học, do đủ thứ lý do... nào đó mà tôi không về. Và dù có không về tham dự thì cũng có hề gì, hình ảnh nội ngoại trong tôi vẫn đang sống cùng tôi, vẫn đang theo dõi mọi hành trình tôi đi, vẫn là những bà tiên đáng yêu, hiền lành, dễ thương, và chưa từng lần nào nạt nộ đứa cháu nhỏ út ít này.


Ngày mẹ tôi mất thì tôi không khóc, có thể cũng chưa từng biết mất mẹ hay mồ côi là gì. Xung quanh tôi, ai nhìn tôi cũng khóc. Tôi chẳng biết họ khóc cho người mất hay họ khóc cho tôi nữa, vì nhìn đứa trẻ quá nhỏ mà đã mang chiếc khăn tang trên đầu, mà đứa trẻ ấy thì lại quá vô tư, mặc áo tang mà vẫn rủ đám bạn đi rước phướn dẫn đường được. Ôi, đứa con trai cầm phướn ngay đám tang mẹ của mình...


Ngày bố tôi mất thì tôi lại khóc to. Khóc đến mức đáng lý tôi phải đứng ra lo liệu mọi thứ lễ nghi cho tang lễ thì mọi người lại xúm quanh tôi an ủi, khuyên răn. Chẳng hiểu sao nước mắt tôi ở đâu mà nhiều thế, khóc cả tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, khóc như chưa từng được khóc. Có thể tôi đang khóc nốt phần tuổi thơ tôi chưa khóc trong lễ tang mẹ của mình, mà cũng có thể khóc nhiều quá đến mức từ ngày đó đến nay đã hơn 17 năm mà tôi chưa từng nhỏ giọt lệ nào...


Tôi không biết mặt ông nội và ông ngoại của tôi, kể cả người thân họ có kể thì tôi cũng chẳng có ký ức nào. Hoàn toàn trống rỗng. Ấy vậy mà mọi người đều bảo tôi có nét này giống ông nội tôi, nét kia giống ông ngoại tôi.... Vậy là tôi đang sống thay cho ông nội và ông ngoại của tôi. Trống rỗng mà hiển hiện mồn một, vắng mặt mà lại đang hiện hữu.


Đêm về, mọi người đã say giấc, và tôi thì bắt đầu thức...


Tôi mời tất cả ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại tôi ngồi mâm trên. Tôi mời ông bà những món thật nhẹ nhàng, như ly trà ấm nóng, như lát cau mới bổ. Tôi sẽ hỏi ông bà có nhớ con không, đứa nhỏ út ít nhất nhà, đáng yêu nhất nhà, hay làm trò cho cả nhà cười nhất nhà đây... và nó đang sống rất vui, rất hạnh phúc, để một nơi nào đó, nhất định ông bà cũng sẽ vui cùng nó...


Tôi mời bố mẹ tôi ngồi mâm kế tiếp. Tôi sẽ mời bố tôi ly rượu trắng và mẹ tôi một bữa cơm thật ngon. Tôi sẽ kể cho bố mẹ thật nhiều câu chuyện mà tôi đã được chứng kiến, nào là Sài Gòn có cái này, xứ Nghệ có cái kia. Tôi sẽ đem cả thế giới với tất cả những suy tư mà tôi đã thao thức kể cho bố tôi nghe chỉ để chứng kiến lại một lần nữa cái cười tít mắt và câu nói kinh điển "bố anh!" của bố lại được một lần nữa vang lên...


Tôi sẽ mời chính tôi ngồi mâm kế tiếp. Sự hiện hữu của tôi lúc này, bây giờ, ở đây chính là sự hiện hữu của tất cả tổ tiên huyết thống và tâm linh đang được tựu thành của tôi. Trong tôi có tiếng nói của hàng triệu năm xa xưa vọng lại, của tất cả những người tôi chưa từng gặp, đang gặp hoặc sẽ gặp vào một thời điểm nào đó trong dòng luân hồi dịch chuyển. Mâm cơm của tôi chỉ có bát canh rau đay, dăm ba miếng ghém ngâm muối, ít lạc vừng giã nhỏ... nhưng chứa đựng tất cả thiên hà đại địa, tất cả mọi sơn hào hải vị trên đời. Có đủ các triết gia, các nhà tôn giáo, các nhà xã hội học, các chính trị gia, các nhà quân sự... lẫn cả tất cả những người lam lũ tần tảo sớm hôm đang cùng sum vầy quanh mâm cơm này.


Bữa cơm của tôi vang lên đủ tất cả các ngôn ngữ trên đời, mọi tiếng cười sảng khoái ngất ngây lẫn tiếng khóc dạt dào bi thương. Tôi muốn được dàn trải cuộc đời của mình ra để nghiệm trọn vẹn đủ mọi cung bậc cuộc sống, mọi hỷ nộ ái ố mà cuộc đời có thể trao nhau. Tôi nhìn thấy trong bữa cơm của tôi hạt giống của quả cà ghém từ ngày gieo xuống đất lẫn ra hoa và kết quả, tôi nhìn thấy trong bữa cơm của tôi cái cây lạc với những quả lạc trĩu cành được bóc vỏ, được rang lên và giã nhuyễn, tôi nhìn thấy những cọng rau đay được nhặt bỏ những lá hỏng và đem vào nồi nấu chín, tôi nhìn thấy bữa cơm của tôi có cả những cành củi khô được cho vào bếp lửa bập bùng và những giọt mồ hôi nhễ nhãi của người nấu vào một buổi hoàng hôn chưa kịp tắt nắng.




Bữa cơm của tôi được tựu thành từ vạn pháp, tôi cũng được tựu thành từ vạn pháp... và không có pháp nào nằm ngoài pháp nào... Pháp này nằm trong Pháp kia, kết nối đan xen, sinh thành, hoại diệt... Vòng quay này nằm trong vòng quay khác, ký ức hiển hiện trong tương lai, tương lai khuất lấp trong quá khứ... Không có cái gọi là thời gian, không có cái gọi là không gian, không có cái gọi là "này và kia"... Tôi tan biến trong lưới trời vô tận, và tấm lưới trập trùng ẩn hiện, giăng mắc, phản chiếu lẫn nhau... không lời... tịch lặng...


(26/10/2023)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất