Nụ cười miên viễn



Tại sao đứa trẻ nào đều chào đời bằng tiếng khóc? Ấy là vì nó đang bắt đầu trên con đường tìm kiếm nụ cười. Tìm kiếm tức là chưa có mới tìm, có rồi không ai đi tìm cả. Có người tìm thấy chỉ trong một thoáng sát na tỉnh thức, có người cả đời chẳng bao giờ tìm được, có người lại lầm tưởng nụ cười trót lưỡi đầu môi, nụ cười ngoại giao, nụ cười được thỏa mãn các ham muốn là cười để rồi đánh mất đi năng lực vĩ đại nhất của loài người: nụ cười trí tuệ.


Các nhà tâm lý học nói chỉ con người mới biết cười. Các loài động vật khác đều có khả năng cười, nhưng là cái cười sinh lý. Chỉ có con người mới biết cười, nụ cười trí tuệ. Nụ cười sinh lý là như thế nào? Là nụ cười khi các nhu yếu sinh lý cơ bản như ăn, ngủ, vui chơi, ... được thỏa mãn. Nụ cười trí tuệ là như thế nào? Là nụ cười khi tự mình khám phá ra sự thật, khám phá ra quy luật sinh tồn, khám phá ra chân lý, khám phá ra ý nghĩa tối hậu của tồn tại.


Nụ cười sinh lý thật dễ dàng được thỏa mãn, nhưng nụ cười ấy bao giờ cũng vô thường, chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ nhiệm của thời gian, khi cái ham muốn được thỏa mãn. Nhưng lòng tham của con người là vô tận, ít khi nào lòng tham biết hài lòng với những gì mình đang có, nếu không thì chẳng gọi đó là lòng tham. Lòng tham kích thích con người ta phấn đấu tiến lên, nhưng mặt trái của nó là mong muốn sở hữu nhiều hơn, chinh phục nhiều hơn, đấu tranh nhiều hơn, xung đột nhiều hơn và vì thế mà... nụ cười tức thời khi được thỏa mãn ấy sẽ thoáng qua để lại đó khuôn mặt căng thẳng, đầy xung đột nhằm tìm kiếm nhu yếu mới để chinh phục. Nụ cười, vì thế, mãi chỉ là quáng nắng, là ảo giác dòng nước phía trước của sa mạc hoang vu trong mắt của kẻ lữ hành. 


Nụ cười trí tuệ là một trạng thái hoàn toàn khác biệt với tất cả nụ cười còn lại. Tôi không sống cùng thời với đức Phật nhưng tôi tin chắc khoảnh khắc Ngài giác ngộ dưới cội cây bồ đề, hẳn Ngài đã cười. Nụ cười ấy, có thể phá lên thật to, cũng có thể chỉ đơn giản là nụ cười mỉm. Tại sao khoảnh khắc ấy người ta sẽ cười? Bởi vì người ta cười cho sự ngu ngốc vô minh của họ từ vô lượng kiếp quá khứ, để rồi phản ứng như kẻ điên khi dẫm nhầm sợi dây thừng mà tưởng đó là con rắn. Nụ cười ấy còn là nụ cười của sự hoan hỷ tột cùng khi khám phá ra chìa khóa của tồn tại. Nụ cười miên viễn, nụ cười này bắt đầu từ đây sẽ không bao giờ tắt trên đôi môi nữa, dù hoàn cảnh xung quanh có xảy ra bất kỳ sự biến gì.


Lộ trình có được nụ cười trí tuệ này chưa bao giờ trải thảm với bất kỳ ai, nói cho cùng tuyệt, nó là con đường không có con đường. Không có con đường mòn, tất cả đều phải tươi mới, tinh khôi. Nếu đi lại trên con đường mòn của người đi trước đã từng đi, bạn mãi chỉ là môn đồ, hoặc là tín đồ thuần túy, không bao giờ có thể là người khám phá, không bao giờ có thể là người sáng tạo, không bao giờ có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa tồn tại của chính mình. Đi lại trên con đường cũ, sẽ có những nụ cười, nhưng đó không phải là nụ cười chân thật, mà chỉ là nụ cười đóng kịch cho người ta xem mình là một môn đồ của một giáo chủ tôn giáo ưu tú như thế nào; chỉ có thể là nụ cười của thỏa mãn các ham muốn, kể cả là ham muốn thành Phật, và rồi nó cũng chẳng khác nụ cười sinh lý là bao. Lộ trình tìm kiếm nụ cười trí tuệ là con đường hoàn toàn mới mẻ, không có con đường sẵn, không có cả đích đến đã được vạch sẵn trong đầu.


Tại sao lại phải đi tìm nụ cười miên viễn này? Tại vì tiếng khóc là thường trực, nỗi đau là thường trực. Khổ và Đau kích thích người ta đi tìm kiếm nụ cười miên viễn. Không biết đau, không biết khổ thì người ta cũng sẽ không bao giờ cần phải tìm kiếm nụ cười nào cả. Đôi khi có những ảo tưởng mình không khổ, chỉ bởi ham muốn đã được thỏa mãn, mục tiêu đã được chinh phục, nhưng nhìn xem, ta lại tiếp tục vẽ nên các mục tiêu mới, các đối tượng cần phải chinh phục mới và rồi khổ đau lại hiện về trên đôi môi của mình. Nụ cười khi các ham muốn được thỏa mãn đánh lừa rằng mình thắng lợi, tạo cảm giác mình đang hạnh phúc, để rồi có những kẻ cả đời, sống lay lắt vật vờ cả trăm năm, chỉ làm nô lệ cho các ham muốn, các mục tiêu, các tham vọng.


Hãy can đảm nhìn thẳng vào sự đau khổ đang đeo bám trên thân và tâm của chính mình. Can đảm nhìn thẳng nó, đừng sợ hãi, đừng trốn tránh, đừng che đậy, đừng thỏa mãn nó bằng bất kỳ đòi hỏi nào. Nhìn vào đau khổ thật chân thành, thật khẳng khái, thật quyết liệt, một lần là đủ cho mãi mãi, để rồi ta sẽ không bao giờ còn khổ nữa, không bao giờ còn đau nữa. Đấy là con đường của một vị hành giả. Sợ hãi đau khổ không giải quyết được đau khổ, trốn tránh đau khổ không giải quyết được vấn đề mà thỏa mãn đòi hỏi của nó chỉ che đậy nó một cách tạm thời . Chỉ có mặt đối mặt, một nhát kiếm chém xuống, có thể chính thân thể này phải chết, cũng chẳng sao cả. Thiện Tài đồng tử cầu đạo, chẳng phải vị thầy cuối cùng ấy bảo Thiện Tài rằng: ông hãy đứng trên đỉnh núi này và nhảy thẳng xuống vực thẳm kia đi, ông sẽ thấy đạo. Đạo quan trọng hơn cả mạng sống tứ đại này vì Đạo là bất tử, còn thân thể này hữu hạn lắm, cùng lắm chỉ có khoảng trăm năm là rã rượi như chiếc giẻ rách rồi.


Đau khổ, đó là thứ đeo mang cùng ta từ khi ta chào đời. Đau một chút hay nhiều chút, đau thoảng qua hay tận cùng tâm khảm thì đau vẫn cứ là đau. Kể cả có che đậy nó bằng nụ cười, thì đau khổ vẫn ở đó, ông vua ngạo nghễ ngay giữa cung điện của Bản Ngã hẹp hòi. Ông vua đó nô lệ hóa ta bằng nước mắt, bằng sợ hãi, bằng tham muốn, bằng những phần thưởng của danh và sắc, bằng việc thả cho ta ít cám, ít mật để ta được cắn vào cái lưỡi câu sắc lạnh. Nhưng đừng sợ hãi, đau khổ càng sâu sắc thì hạnh phúc càng sâu sắc, đau khổ càng nhiều thì hạnh phúc càng nhiều.


Sen nào mà chẳng từ bùn mọc lên, con đường tìm kiếm nụ cười miên viễn đang chờ đợi chúng ta lên đường. Hãy nhìn thẳng khổ đau mà ta đang vẫy vùng bởi chỉ có từ khổ đau, trong khổ đau mà Niết bàn đích thực mới hiện diện.




Xin cúi đầu trước bất kỳ ai muốn hại ta, muốn giết ta bằng tất cả sự tôn kính, tri ân và tình yêu tuyệt đối.


(30/8/2022)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất