Tôi đang chết... !!

Những ngày dịch bệnh, những lễ hội, những buổi tụ tập vui chơi, những cuộc tranh giành, những trò đấu đá... mà bình thường có đủ lý do để không thể bỏ được, đã có thể bỏ được một cách tự nhiên, không cần đến bất kỳ một mệnh lệnh hành chính hay bất kỳ một thủ thuật dân vận nào. 

Thế đấy, chạm đến cái sống cái chết thì chẳng thứ gì còn quan trọng nữa cả. Cứ phải sống cái đã, linh thiêng hay trần tục, truyền thống hay cách tân, buông xuống hay nắm lên... đều được tính sau. Tiền bạc đối mặt với dịch bệnh đôi khi trở thành một cái gì rất phù du như lá rụng. Cứ phải sống cái đã.

Tôi cũng dành cho mình thời gian được phép... ủ bệnh. Bởi không phải dịch cúm này thì sẽ là cúm khác, không phải là chết bệnh thì ai cũng phải chết... khi không thể sống lâu thêm. Và do vậy, mỗi ngày sống là mỗi ngày ta đang ủ bệnh, càng sống lâu thì thời gian ủ bệnh càng lâu. Cái bệnh đang được gieo trong thân và trong tâm chúng ta mỗi ngày. Và cái chết cũng đang đến gần hơn với thân và tâm chúng ta mỗi ngày.


Những con số được nhà nước đưa ra về tỷ lệ người nhiễm bệnh, người khỏi bệnh, người tử vong... là những con số đẹp cho người sống thấy... còn người chết thì họ không có thời gian để biết đâu là con số đẹp. Chúng ta vẫn thấy đâu đó người đang đi trên đường tự nhiên đổ gục xuống như cây chuối mà không chờ ai cho phép hay lo lắng việc hình ảnh của mình có thể làm xấu đi cho ai đó. Cái chết nó không cần những con số đẹp, nó không cần đến hình ảnh đẹp, nó không quan tâm đến việc đó có ảnh hưởng đến ai. Tử thần gọi thì đi, nhanh và gọn. Bỏ lại những giấc mơ dang dở, bỏ lại căn biệt thự lớn vừa mới xây, bỏ lại người vợ hiền đang chờ bữa cơm đoàn tụ.

Mỗi ngày, mỗi ngày... tôi tự nhiên thấy yêu cái chết hơn. Nó như một dấu chấm hết cho bất kỳ những tính toan, đố kỵ, hơn thua, tranh giành... nào. Mới sáng nay thôi, khi tôi tỉnh dậy, tôi luôn nghĩ mình sẽ phải làm gì để cho sự nghiệp mình được thăng tiến, danh tiếng mình được giữ gìn, công việc mình được hanh thông, tiền bạc mình cho đầy túi... nhưng chỉ một cái hắt hơi của anh bạn nào đó ngồi chung trên chuyến xe buýt... Thế là... giấc mơ, tính toán của tôi chỉ còn thu hẹp lại trong mỗi hơi thở. Ai muốn lấy gì của tôi cũng được, ai đang nợ mà có ý định không trả cũng chẳng sao. Bước vào công ty mà cấp dưới có quên chào cũng không giận, cấp trên có la có mắng cũng không thấy phiền. Tôi chỉ còn lo cho mỗi hơi thở vào ra của mình, tôi bắt đầu biết sợ đến việc thở vào mà không thở ra được, tôi bắt đầu biết hối cho những gì mình đã làm với những người thương yêu mình. Một cái hắt xì của ai đó, có thể thay đổi cả một nhân sinh quan của tôi, thật là vi diệu.
...

Nhận ra sự vi diệu của cái hắt xì, tôi bắt đầu tập sống lại từ hơi thở đang hiện hữu. Mỗi sáng, tôi nằm trên giường, thở vào và thở ra, tôi biết là tôi chưa chết. Chưa chết chứ không phải là không chết. Không phải không chết nghĩa là cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào, vậy tại sao tôi phải phí thời gian cho những toan tính ngoại tại? Những toan tính hơn thua của tôi kia có giúp tôi thoát chết không? Chúng có theo tôi sau khi chết không? Chúng có làm hơi thở của tôi trở nên khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn không?... Nếu câu trả lời là CÓ, thì tại sao người ta sẵn sàng vứt bỏ nó một cách nhanh gọn và tự nhiên thế khi biết tin mình nhiễm bệnh? Nếu câu trả là KHÔNG thì tại sao ta phải khổ sở vì những điều không thật đó??!!

Nhận ra sự vi diệu của cái chết, tôi bắt đầu tập sống dần với cái chết hơn. Cái chết là một bí mật mà không một ai kể cho ta biết kinh nghiệm về nó. Người ta chỉ nói về nó bằng nỗi sợ, bằng sự nuối tiếc cái sống, bằng cái tịch lặng vô cùng mà những người đã chết vô tình tạo ra... Còn thực sự cái chết là gì, điều bí ẩn gì đằng sau cái chết... vẫn là một bí ẩn vô cùng lãng mạn và nên thơ. Vậy nên tôi bắt đầu tập yêu cái chết. Nhưng vì không biết cái chết là gì, như mở miệng nói "Tôi yêu Em, nhưng Em là ai" thì tình yêu đó là vô nghĩa; Cho nên, nói yêu cái chết, nghĩa là tập thoát ra khỏi những nỗi sợ xoay quanh cái chết, tập thoát ra khỏi những mộng mơ về đời sống sau khi chết, tập đối mặt với thực tại đang sống bằng tâm thế... tôi đang chết. 



Vâng! Tôi đang chết, thưa tất cả bạn đọc đáng kính của tôi. Vì tôi đang chết, nên tôi không có nhu cầu giành giật những thứ không phải của mình, không đi cùng tôi. Tất cả những thứ như nhà cửa, vợ con, danh tiếng, tiền tài, quyền lực... tôi không mang theo được nên tôi không cần. Nắm được thì buông được.

Vâng! Tôi đang chết, thưa tất cả bạn đọc đáng yêu của tôi. Vì tôi đang chết, nên những ngày tôi còn sống, tôi chỉ cần được sống là mình. LÀ MÌNH, nghĩa là cha mẹ tôi sinh ra như thế nào thì tôi sẽ như vậy, nghĩa là tôi sẽ sống trọn vẹn nhất - một ngày, một giờ, một phút, một khoảnh khắc... - bất cứ thứ gì khiến tôi không còn là tôi nữa, tôi sẽ vứt bỏ không thương tiếc. Mặc được thì cởi được.
...

Viết đến đây, tự nhiên tôi muốn tạm ngừng lại, đốt một nén nhang trầm và pha một tuần trà ấm, để dòng chảy suy tư và cảm xúc trong tôi được lắng xuống sâu thêm một chút nữa. Và hy vọng các bạn của tôi, khi đọc đến dòng chữ này, cũng nên dừng đọc, tự thưởng cho mình một tuần trà, để mọi sự tò mò khi đọc bài viết này được lắng xuống.

Và nếu chúng ta cùng làm thế, như người viết, nghĩa là bạn đã gặp tôi, mà không cần phải đọc. Còn đọc nó bằng sự tò mò, bằng sự đặt định đúng sai, bằng những thước đo đã được quy chuẩn... thì dù bạn có đọc bao nhiêu đi chăng nữa, tôi tin chắc rằng, bạn vẫn chẳng hiểu bạn đang đọc gì, nói đúng hơn, là bạn sẽ hiểu những gì mà ngôn ngữ đang mô tả, nhưng chắc chắn không thể đọc được những gì mà tôi đang chia sẻ cùng các bạn. Và nếu biết thế thì đọc làm gì cho phí thời gian... ủ bệnh của các bạn, của tôi, của tất cả.

(16/2/2020)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên