Tình yêu là vô giá...

Dải đất miền Trung đang bước vào những tháng ngày cuối hạ đầu thu, trời mưa rả rích cả ngày lẫn đêm. Cỏ cây quanh tôi cũng chìm trong không khí mát mẻ và tịch lặng...Đã qua rồi thời gian khát cháy của ánh trời 40 độ cả đêm lẫn ngày. Đã qua rồi những ngày gió Lào phần phật như muốn thiêu rụi tất cả những gì gọi là sự sống... Cây cỏ hồi sinh sau thời gian oằn mình khô hạn. Tôi cũng hồi sinh sau những đêm dài vò võ đối diện và độc thoại với cái bóng của chính mình. 

Ngày này của tháng trước, tôi dường như không có ngày mai. Mỗi khắc trôi qua là mỗi khắc vật vả với khô hạn của tiết trời, vật vã với nỗi nhớ hanh hao, vật vã với con tim nhỏ máu, vật vã với đau đớn khôn cùng... Vậy mà ngày này của tháng này, mỗi bước chân tôi đi như đang nở hoa. Từng giờ từng phút được sống trong niềm vui, trong tin yêu, trong hân hoan rạng rỡ. 

Đâu là tiếng nói đích thực của con tim? Đâu là hình hài khuôn mặt của nó?...  Có lẽ câu trả lời giản đơn hơn nhiều: nó chẳng phải là vui hay buồn, sầu đau hay hạnh phúc. Nó chỉ là căn phòng trống trải, mà cơn gió mát mẻ thanh lương hay gió Lào bỏng rát đi qua, nó đều mở cửa đón chào. Con tim chúng ta là thế đấy, cứ tưởng là nén chặt bởi vui buồn, mà kỳ thật chỉ là mênh mông không hề có bức tường nào ngăn cách.


Bạn hỏi tôi làm sao buông tay người mình yêu ư? Bạn hỏi tôi làm sao buông xuống một hình ảnh đã hằn sâu trong tim mình ư? Bạn hỏi tôi làm sao để quên đi những kỷ niệm ngọt ngào đã từng có giữa hai người ư?... Nếu câu hỏi đó được hỏi vào tháng trước, có lẽ tôi không thể viết được câu gì khác ngoài hai từ: bất lực. Tôi bất lực.

Tôi làm sao có thể buông tay một người mà khi trái tim tôi dành cho họ vẫn rung lên những nhịp điệu yêu thương?! Tôi làm sao buông xuống một hình ảnh mà hình ảnh đó chính tôi vẫn còn đang trân trọng hàng giờ?! Tôi làm sao quên đi những kỷ niệm ngọt ngào đó được khi chính tôi vẫn còn đang cố đánh thức từ kỷ niệm của quá khứ thành một phần cho bức tranh của hiện tại?!... Không, tôi chẳng có cách nào hết, không một cách nào có thể buông, khi chính tay tôi còn đang muốn nắm.

Có hai câu chuyện rất hay tôi muốn kể cho bạn nghe lúc này: 

Câu chuyện thứ nhất như sau: Có một cô gái tới gặp tôi, và cô gái ấy cũng hỏi tôi điều tương tự như bạn từng hỏi, và tôi đưa cho cô ấy một ly trà nóng mà tôi vừa rót. Ngay lập tức cô ấy đặt cái ly xuống bàn, đến mức gần như vỡ cái ly của tôi, và suýt xoa nói với tôi rằng: Thầy ác quá, sao nóng thế mà thầy lại đưa cho con. Tôi nhẹ nhàng cười vào bảo cô ấy rằng: Đấy, bạn thấy không, đâu cần phải hỏi làm sao để có thể buông tay đâu, tự bạn đã buông xuống khi không thể cầm nổi nó đấy chứ. Tình yêu cũng vậy thôi, khi bạn không còn muốn nắm nó, thì chính nó sẽ rời bỏ bạn một cách tự nhiên nhất. Đừng có cố hỏi tôi làm sao nữa nhé.

Câu chuyện thứ hai như sau: Có một cô gái khác tới gặp tôi, và cô ấy cũng hỏi tôi điều tương tự như vậy, và tôi cũng đưa cho cô ấy ly trà nóng như tôi đã từng rót cho cô ấy. Ngay lập tức, cô ấy chuyển ly trà nóng đó qua hai bàn tay, cho đến khi ly trà nguội dần, và thế là cô ấy vui vẻ uống cạn ly trà tôi mới. Và tôi đã nói với cô ấy như vầy nè: Bạn thấy không, tình yêu cũng như vậy đấy, đâu có gì là tận cùng tuyệt vọng phải không? Ly trà nóng đó vẫn có thể uống được nếu ta biết cách làm cho nó nguội xuống ngay trong tay mình. Cũng tương tự như vậy, không có gì điểm đầu tiên và cũng chẳng có gì là kết thúc, nếu bạn biết cách dành cho tình yêu của bạn một khoảng không gian và thời gian vừa đủ để mọi thứ ngăn cản tình yêu của bạn được nguội đi, được lắng xuống.

Hai câu chuyện trên có thể là câu trả lời nhẹ nhàng dành cho bạn với câu hỏi mà bạn muốn dành cho tôi. Nhưng bạn ơi, tình yêu đâu đơn giản là chỉ là buông xuống hay cầm nắm nó trong tay, như ly trà bạn nhỉ?

Có khi ta còn yêu họ nhiều lắm, ta thiết tha với họ dữ lắm... nhưng nào họ có trân trọng tình cảm đó với ta. Ta biết đấy, nhưng sao hình ảnh đó cứ choáng ngợp hết tâm trí bạn, chiếm giữ tâm hồn bạn. Ta muốn đẩy cái hình ảnh đáng ghét đó ra khỏi đầu ta lắm... nhưng nụ cười ấy, ánh mắt ấy cứ bám lấy ta chẳng muốn rời. Ta gọi đó là nợ, ta gọi đó là duyên... và ta tự an ủi chính mình rằng, thôi thì chịu đựng đau khổ để trả hết nợ hết duyên... mà tiền kiếp đã để lại. Nhưng bạn ơi, đừng đổ thừa cho duyên cho nợ như vậy. Tôi thấy ở đó không phải là cái thấy thấu suốt ba đời, mà chỉ là cái trạng thái bất lực và yếu đuối của chính bạn mà thôi. Nếu trong trường hợp của tôi, tôi sẽ không đổ thừa cho kiếp trước đâu, tôi sẽ quay về ôm ấp hình ảnh đó, sự tổn thương đó... chờ một ngày nào đó nó lành lặn hẳn, và tôi sẽ tiếp tục mở lòng mình ra cho những ai biết trân trọng tình yêu đó một cách thật sự. Tôi sẽ không cố bám mãi vào một hình ảnh, mà hình ảnh đó chỉ khiến mình đau khổ. Ngoài kia còn quá nhiều người đang mở rộng vòng tay với mình, việc của mình chỉ là cảm nhận và lắng nghe nó. Nếu bạn còn chưa nguôi ngoai vết thương cũ, ấy chỉ là do bạn chưa dành đủ thời gian để vết thương lên da non mà thôi. Quay về với chính mình và tiếp tục làm dịu đi những giọt máu đang rỉ bạn nhé...

Tình yêu cũng đâu như một quyển sổ để ta viết sai tờ giấy này thì có thể xóa đi, hay xé đi để viết lên tờ giấy khác, phải không bạn nhỏ thân yêu? Bất cứ một nét mực nào đã được vẽ lên trên trái tim mình, thì đều không thể xóa, dù đó là nét mực mỏng manh hay đậm đặc. Và bạn biết không, hiện tại cũng như tương lai của bạn đều được bắt đầu từ những nét mực trong quá khứ như vậy đấy. Bạn xóa nó bằng cách nào đây khi bạn không thể xóa đi hiện tại của chính mình. Nhiều người vẫn hay an ủi chúng ta rằng, đóng cánh cửa này để mở ra cánh cửa khác... nhưng đừng quên rằng cánh cửa khác có được mở ra bao giờ cũng nhờ cánh cửa này đã đưa bạn đến đây. Vì thế, tôi không bao giờ khuyên bạn quên đi, hay xóa đi, hay căm thù nó... Tôi lúc nào cũng nói với bạn rằng, hãy biết ơn nó. Tình yêu được sinh ra là để loài người tỏ lòng biết ơn và trân trọng lẫn nhau. Vì thế, trước người mình thương, trước những kỷ niệm đã qua, trước những hình ảnh đã và đang ám ảnh bạn... bạn nên cúi đầu cảm ơn. Khi ta biết cảm ơn, thì ta sẽ thôi không cần phải đấu tranh với chính mình, thôi đấu tranh với việc buông xuống hay nắm lại. Việc buông xuống hay nắm lại không phải là việc bạn có thể tự an ủi bằng lý thuyết, càng không thể được kiểm soát bằng cái đầu. Việc buông xuống hay nắm lại thuần túy là việc của trái tim. Vậy thì cứ để trái tim làm điều mà nó mách bảo. Khi còn yêu thì dù có cố chia tay cũng không thể, khi đã hết yêu thì dù có cố giữ lại cũng không thể. Tôi biết làm sao được với tiếng gọi hoang dã đầy tự nhiên của trái tim chứ...

Kỹ năng cho việc quên đi một ai đó thì nhiều lắm, chẳng hạn kiếm một hình ảnh khác để lấp vào, kiếm một việc làm gì đó để không còn thời gian rảnh rỗi... nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc rằng, ta có cần thiết phải ứng dụng những kỹ năng ấy hay không, khi hình ảnh đó quá đẹp, quá tuyệt vời... và việc lấp nó bằng một hình ảnh khác, có thật sự là lòng biết ơn với hình ảnh cũ không? có thật sự là trân trọng hình ảnh mới hay không?... Hay cả hai đều chỉ là phương tiện cho chính chúng ta lấp đi sự trống trải và cô đơn của trái tim mình?!

Đừng áp dụng bất cứ kỹ năng nào, bạn của tôi ạ. Tình yêu đích thực xa lạ với mọi kỹ năng công nghiệp. Một lời nói ngọt ngào phải xuất phát từ trái tim, một ánh mắt dịu dàng chỉ hiện hữu từ sự chân thành và một trái tim yên bình chỉ tồn tại trong con người đã nâng niu nó rất mực. Vì thế, đừng hỏi tôi cách nào để buông xuống một hình ảnh, cũng như đừng hỏi tôi cách nào để tỏ tình với người mà bạn rung động. Tôi xa lạ với mọi kỹ năng, nhưng tôi... rất, rất thân thuộc với sự chân thành. Hãy chân thành với trái tim bạn đi, bạn sẽ gặp gỡ được sự chân thành.


Xin đừng hỏi tôi về cách thức để buông tay hay nắm lại
Nhưng bạn có thể nhận được lời khuyên về cách lắng nghe tiếng nói của trái tim mình
Hãy dành cho nó một thời gian, một không gian nào đó
Để nó được ca hát, được tỉ tê, được đau đớn... và được im lặng
Ta không cần phải làm gì ngoài việc nâng niu trái tim mình.

Xin hãy nâng niu Tình yêu như nâng niu một bảo vật vô giá ở đời
Vì ánh mắt dịu dàng cũng từ đó mà ra
Vì lời nói ngọt ngào cũng từ đó mà ra
Vì sự bình yên và hạnh phúc cũng từ đó mà ra

Thân tặng bạn nhỏ Nguyễn Hằng Anh nha
(31/7/15)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
1 Comments

1 nhận xét:

  1. Tác giả này như người thời xưa ấy nhỉ. Ngày xưa người ta làm thơ để tặng và tác giả này viết bài viết này để tặng ai đó��

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên