Tình khúc mùa hè


Nắng Nghệ An làm vàng đôi mắt
Yêu em mùa hè, mắt còn thấy sao rơi

Đã gần 2 tháng nay, tiết trời miền Trung biến thành chảo lửa. Những bước chân trở nên lười biếng, những ánh nhìn trở nên chậm rãi cô liêu. Cái oi ả của không gian lan sang cái oi ả của những mối quan hệ, mà nếu ở đó bạn không đủ tỉnh táo để cầm cương, dễ con ngựa của cáu giận buồn phiền trực chờ xô ngã.

Thời gian của 60 ngày không có mưa là thời gian của bận rộn chộn lẫn với rảnh rỗi, và đỏng đảnh như cái nhắm mắt của trời cao trước những lời thầm thì khấn nguyện, tâm lý chúng ta cũng đỏng đảnh với vài ba tiểu tiết, mà nếu không vì thời tiết nóng nực, dễ chừng cũng chỉ là vài ba chuyện phản ứng bình thường vặt vãnh.

Yêu em mùa hè, mắt nhìn không tâm điểm
Yêu em không mùa, anh sống giữa mênh mang.

Vì yêu con người miền Trung lam lũ và tình cảm, nên dẫu có nóng chừng nào, cái tình yêu đó cũng đủ khiến ta bám trụ không một lời than vãn. Sức mạnh của tình yêu là sức mạnh giúp ta vượt thắng những xúc cảm nhất thời, dìu ta đi về một mục đích. Nếu không có tình yêu, hẳn nhiên người ta sẵn sàng bỏ của chạy lấy người.

Vì yêu em nên dẫu những phản ứng vụn vặt trở nên thái quá thì kẻ đang yêu đều có thể bao dung và tha thứ cho nhau được. Bởi bản chất của tình yêu, đặc biệt là yêu em, thì không nên và càng không nên để cho sự thất thường của "mùa" chi phối. Hãy nhìn xem, bốn mùa của không gian cho ta những gia vị háo hức, thì tại sao những mùa của hạnh phúc, của đau khổ, của giận hờn, của bực bội lại không thể là những giai điệu cho bản tình ca?!

Vì yêu em không mùa, nên hãy cứ để tình ta mênh mang
Vì yêu em mênh mang, nên mọi thứ quanh em đều trở thành tình khúc

Này cô em miền Trung bé bỏng, sự mênh mang là gì? Hẳn nhiên không ai định nghĩa mênh mang là ôm nhau trong bốn bức tường, nhất là giữa mùa hè đỏ cháy. Nói đến mênh mang là nói đến không biên giới, không hạn định, không có bức tường ngăn cách, không có những rào cản của sự biệt phân. Mênh mang, một tính từ đưa ta về thảo nguyên bát ngát xanh, nơi vó ngựa không tự ràng chân mình bởi những chướng ngại. Mênh mang, còn là một tính từ, đưa ta về với biển cả bao la, nơi mà những đường biên chỉ có thể tạm gọi là chân trời xa tít tắp. Mênh mang, còn là một tính từ đưa ta về với núi rừng bát ngát, mà ngay cả thung lũng thẳm sâu cũng bị rừng cây ôm chứa. Tình ta mênh mang là tình ta không bị những lát cắt của thời gian, của khoảng cách, của những xúc cảm vô thường cuốn ta vào những hạn cuộc nhỏ nhen.

Này em yêu mênh mang, thế nào là những thứ quanh em trở thành tình khúc? Hẳn nhiên, một tình khúc không phải lúc nào cũng chỉ là nốt Đồ trầm buồn như chuông chùa vẳng tiếng mỗi chiều đưa trâu về chuồng. Tình khúc còn là những giai điệu vui tươi, mà 7 nốt nhạc của giai âm được sử dụng đến tận cùng mọi giới hạn. Đó có thể là Đồ, nhưng cũng có thể là Sol, cũng có thể là Đố. Hãy lắng nghe từng nốt nhạc để tận hưởng cả bản nhạc, rồi em sẽ thấy chẳng có gì là thừa hay là thiếu. Sự toàn hảo của bản tình khúc phải được nhìn nhận ngay khi bắt đầu em biết yêu một nốt nhạc được cất lên. Mọi thứ quanh em trở thành tình khúc, nghĩa là một hòn sỏi, một ngọn cây, một chiếc lá nhẹ lay giữa trưa hè, một tin nhắn dẫu chưa được hồi âm, một câu nói vụng về, một cái xị mặt đáng yêu, một chút ghen nhõng nhẹo... Chúng là tình yêu, chúng kết dệt nên cái được gọi là Tình yêu. 

Có thể sau mùa hè chảo lửa sẽ là mùa đông lạnh buốt
Có thể sau sự gặp gỡ sẽ lại là những buổi phân ly

Em không thể chịu được mùa hè, thì em cũng không thể chịu được mùa đông. Vậy là em sẽ bỏ lỡ hai mùa cho 365 ngày tuần hoàn tiết điệu. Nhưng em có biết không, không có mùa hè thì hẳn chẳng có mùa thu, và không có mùa đông thì cũng sẽ chẳng có mùa xuân đa sắc đa tình. Hè chỉ là trạng thái cao độ của xuân, cũng như đông chỉ là mùa thu hơi quá một chút. Chúng là sự cần mẫn tích góp năng lượng và giải phóng năng lượng. Nên nếu em muốn thực biết yêu mùa xuân hay thu, hãy tập yêu mùa hè nóng chảy hay mùa đông buốt giá. Chúng là một phần của nhau, chúng ở trong nhau, chúng nuôi nhau cùng tồn tại.

Em sợ hãi sự chia ly, thì em cũng không thể tận hưởng được giây phút gặp gỡ. Xa cách là gì? Đó chẳng phải là thứ mà anh hay bảo cùng em: xa chỉ là lấy đà để được gần nhau thêm đó sao?! Chia ly là một phần của gặp gỡ, và trong gặp gỡ tao phùng là tích tụ hạt giống chia ly. Em có nhìn thấy điểm chung của gặp gỡ và chia ly là gì không? Là những giọt nước mắt nằng nặng nơi mắt, đọng lại thành giọt châu và rơi dài trên khuôn mặt. Hình ảnh giọt nước đọng lại thành hàng không phải là hình ảnh của sự tích tụ và vỡ òa sao? Anh đang tập yêu khoảng cách, vì anh rất trân trọng khoảnh khắc tương phùng. Anh đang tập yêu nhung nhớ, vì anh rất muốn tận hưởng giây phút vỡ òa. 

Nắng Nghệ An vẫn còn làm vàng đôi mắt
Yêu em rồi, mỗi bước chân trở thành mỗi ánh sao 
...
(11/6/15)




CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất