Đêm cuối Sài thành...


Tối nay ngồi đây, tối mai ngồi đâu? Tôi không biết được. "Cuộc sống là những chuyến đi" - Có ai đó đã từng nói như vậy, và tôi nhận ra rằng hơn 30 năm nay, tôi chỉ sống chưa tròn 1 năm.

Đêm cuối nơi đất Sài thành, xung quanh là bạn bè phiêu lãng. Gặp đó rồi tan đó. Tan đó rồi gặp lại chăng? Tôi cũng không biết được. "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" - Có ai đó đã từng nói như vậy, và tôi nhận ra rằng, nếu có gặp lại, chắc có còn như hôm nay.

Tôi ghét di chuyển. Đó không phải là phong cách của tôi. Tôi thích yên lặng, ngồi một nơi nào đó thật tối, quan sát xung quanh và tự mỉm cười. Đôi khi tôi cũng không biết vì sao tôi cười, và thực tế là tôi cũng chẳng biết tôi đang nhìn gì. Nhưng tôi thích thế.

Tôi ghét thay đổi. Đó cũng không phải là phong cách của tôi. Tôi thích một cái gì vững bền, dẫu nó không tốt, nhưng sống quen với nó thì cũng sẽ thành tốt ngay thôi. Tôi cũng thích thoát ra khỏi mớ bòng bong của những tương tác xã hội, tình cảm, chỉ để thấy mình "được cô đơn". Đôi khi tôi cũng ghét cả cái sự thừa thãi của chính mình. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại thích chính cái điều tôi ghét.

...

Mười ngón tay di chuyển trên bàn phím, những con chữ vô hồn dần dần hiện ra trên màn hình trống. Màn hình trống rỗng, con chữ trống rỗng. Và khi những thứ trống rỗng gặp nhau, chúng lại trở nên đầy tràn đến mức thừa mứa.

Hai con mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không không đối tượng, mây trời tan loãng theo những cơn gió vô phương. Ánh nhìn trống rỗng, khoảng không trống rỗng, đối tượng trống rỗng và chúng kết dính nhau thành những cảm xúc phiêu du.

Đang say đấy! Đó là thực tại của tôi lúc này, khi đã trút đầy cuống họng bằng vài ba ly rượu chát. Nhưng say đôi mắt hay say đôi tay, say cách nhìn hay say cảm xúc... cũng vẫn chỉ là những ngôn từ không có thực được trút đầy lên màn hình trống rỗng.

Đang buồn đấy! Đó là thực tại của tôi lúc này, khi đã đủ chênh vênh giữa hai chiều đi ở. Nhưng chênh vênh lựa chọn hay chênh vênh bàn chân bước, chênh vênh cuộc tình hay chênh vênh lý tưởng... cũng vẫn chỉ là những ý tưởng rối mù được bung ra thành những con chữ không đầu không đuôi.

...

Này em! Tôi không phải là người bình thường. Từ hình tướng cho đến cách xử thế tương giao. Chính vì thế, tôi thường không phản ứng mọi sự việc theo lẽ thông thường đáng ra cần chia sẻ. Và chính điều đó, tôi vô tình khiến em vui, vô tình khiến em buồn, vô tình cuốn em vào một trò chơi không lối thoát.

Này em! Tôi lại là người bình thường nhất trong những người bình thường. Từ cách nhìn thực tại cho đến cách sống giữa nhân sinh. Chính vì thế, những ai "bình thường" thường phân vân trong những ngôn từ "bình thường nhất" mà họ có thể đã từng nghĩ. Và chính điều đó, tôi đã cố tình không ngọt ngào khi cần ngọt ngào, không nghiêm túc khi cần nghiêm túc, không ở lại đúng thời điểm cần ở lại, và lại ở lại đúng thời điểm cần ra đi.

Này em! Tôi bình thường nhất trong những con người bình thường, thành ra tôi lại bất thường. Và tôi lại bất thường nhất trong những con người bất thường, thành ra tôi lại thành kẻ lẻ loi trong mọi tương tác. Và em ơi, có ai nói cho tôi biết, "Thế nào là bình thường?; Thế nào là bất thường" không?

...

Trái tim tôi bằng thịt, và chất liệu nuôi sống nó là máu. Có ai dám nói rằng, trong trái tim bằng thịt và được nuôi bằng máu này mà lại không biết yêu?

Con đường tôi đi chỉ là con đường của những truy vấn, và bước chân trên mỗi con đường chỉ là sự giải hoặc. Có ai nói cho tôi biết rằng, một sự bắt chước và lập lại như một con vẹt sẽ đưa chúng ta đến với câu trả lời đích thực từ chính những thao thức của bản thể sinh tồn?

Nếu ai không đủ can đảm yêu từ chính con tim được làm bằng thịt và nuôi bằng máu, chỉ có thể trái tim đó là trái tim giả được lập trình bằng những thông số toán học khô khan.

Nếu ai chỉ biết lập đi lập lại câu trả lời của tiền nhân như một con vẹt, và thực hành nó như một cái máy, thì chỉ có thể đó là con đường của sự sợ hãi và ảo tưởng bởi thời gian, tập quán, truyền thống và đám đông.

...

Lồng ngực tôi đang chất chứa một thùng thuốc súng, rồi nó sẽ phát nổ vào đúng thời điểm cần phát nổ. Hãy cứ tăng thêm những áp lực đời thường!

Con đường tôi là con đường chưa từng có người bước, rồi nó sẽ trở thành đường mòn sau mỗi dấu chân đi. Và như một kẻ lãnh ấn tiên phong, tôi đã sẵn sàng. 

(13/2/14)


Viết cho đêm cuối Sài thành
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
6 Comments

6 nhận xét:

  1. Hờ hờ, sẵn sàng đi tiên phong dẹp trừ bớt ruồi muỗi. Lên núi à bạn lớn :). Dạo này tớ toàn chơi tềnh yêu, bạn lớn rảnh ghé nhà tớ chơi nhé. Thượng lộ bình an (o)

    Trả lờiXóa
  2. Chào chiều tàn trên phố mới

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất