Mơ là Tỉnh

5h sáng, trời se se lạnh. Nằm ì trên giường cả tiếng trước khi đặt chân xuống đất. Mơ mơ tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh mơ mơ. Cứ thế...


Cây đa ngay hiên cửa sổ đẫm sương. Nước nhỏ thành từng giọt. Vài chú chim líu lo hót gọi bình minh. Gọi mình hay gọi nó... có lẽ nó cũng chẳng biết, nhưng mình thì biết...

Ánh sáng hắt vào phòng, từng vệt nắng tinh khôi. Lung linh theo một tiết điệu nào đó, cũng khó diễn tả thành lời. Ánh sáng lúc này là sóng hay hạt... có lẽ nó cũng chẳng biết, nhưng mình thì biết...

Lấy hai tay chơi oẳn tù tì cùng nhau xem nên bước chân trái hay chân phải xuống trước. Thích bước chân nào xuống trước thì tự cho bàn tay đó thắng. Ấy vậy mà cứ giả vờ có thắng có thua, thật ra thì đều cố tình cả đấy.

Xoa hai bàn chân theo kiểu ba xoa hai đập trước khi quyết định cho lòng bàn chân chạm vào nền đất lạnh. Cảm giác cái se se len len khe khẽ từ chân lên người thật mơn man. Thật ra thì cũng chẳng lạnh lắm đâu, phải cố tình làm nóng bàn chân thế thì mới có cảm giác lạnh là gì đấy.

Mơ thì mới thấy cuộc đời có cái vẻ tươi mát và nhẹ nhàng. Mơ thì mới thấy cuộc sống đáng sống và có ý nghĩa. Mơ thì mới thấy hết cái vẻ lãng mạn điên điên khùng khùng mà chính mình tạo ra. 

Tỉnh thì chẳng có cái quái gì để nói cả. Chim hót thì kệ nó, chẳng liên quan. Ánh sáng là sóng hay hạt cũng mặc nó, chẳng liên quan. Lạnh thì trùm mền, chẳng liên quan. Tỉnh táo thật vô vị.

Thế mà thiên hạ thì cứ vật vã giữa tỉnh và mơ....

Phải mơ thì mới thấy tình yêu nó bồng bềnh phiêu lãng biết chừng nào. Yêu ư? Phải yêu chứ. Hứa ư? Phải hứa chứ. Tin ư? Phải tin chứ. Sống bên nhau trọn đời ư? Phải thế chứ... Là tình yêu cơ mà. 

Phải mơ thì mới thấy trăm năm nó hấp dẫn lãng du biết chừng nào. Hy vọng vào ngày mai ư? Phải hy vọng thôi. Đặt định một kế hoạch cho tương lai ư? Chắc chắn là thế rồi. Sẽ thành công rực rỡ chứ? Ồ, còn có khả năng khác sao?! Rồi sẽ sao nữa?? Ôi... sẽ lại đẹp, sẽ lại tuyệt vời, sẽ lại ngất ngây và đầy háo hức... Đời là thế cơ mà.

Tỉnh để biết tình yêu mong manh ư? Không tỉnh đâu!! Tỉnh để biết mọi lời hứa là gian dối ư? Không tỉnh đâu!! Tỉnh để biết tình yêu chỉ là trò chơi nhất thời của cảm xúc ư? Không, chắc chắn không tỉnh. Thề chết cũng không tỉnh.

Tỉnh để biết cuộc sống là hữu hạn ư? Không tỉnh đâu!! Tỉnh để biết dẫu có cố gắng thế nào, sắp đặt thế nào, hoạch định thế nào thì hai tay trắng vẫn hoàn trắng tay ư?? Không tỉnh đâu, có điên mới tỉnh. Có điên mới nhận ra cuộc sống này vốn dĩ là vô nghĩa. Có điên mới sống chỉnh chu ngon lành như 1+1 = 2. Ơ, mà chắc gì là thế, toán học cũng chỉ là diễn dịch của giấc mơ thôi mà. Không, chắc chắn không tỉnh. Có chết cũng không thèm tỉnh.

Thế mà chính ta cũng vật vã xua mơ đòi tỉnh...

Này, tôi ơi, tôi thích nhìn con cá bơi trong nước và bảo chúng thật hạnh phúc đấy. Giả dụ chúng chẳng vui tí nào vì bị bơi trong cái hồ bé xíu thì đó là chuyện của nó. Tôi thấy nó vui thì bảo nó vui, cũng có thể tôi vui nên bảo nó vui, chẳng sao.

Này, tôi ơi, tôi thích nhìn mình là người đấy, buồn buồn thì bảo là hòn đá ngái ngủ đấy. Giả dụ tôi có là người hay là khúc cây, hòn đá hay bất cứ vậy gì, con gì, cái gì, ai ai đi nữa thì cũng kệ. Tôi thấy tôi là thế thì nói là thế, khi nào thấy khác thì nói khác, chẳng sao.

Này, tôi ơi, Vật chất có trước hay có sau? Ý thức có sau hay có trước? Hữu thể có là Tồn tại hay trong Tồn tại? Tồn tại là tồn tại hay Tồn tại là Cái tồn tại? Ý niệm là tiên thiên hay hậu nghiệm? Giác tính là hệ thống hay hỗn độn? Thực tại là nhị nguyên hay thống nhất? Vạn vật là hữu ngã hay vô ngã... Ồ, thấy sao thì nói vậy, nói sao thì sống vậy, sống sao thì vui vậy. 

Này, tôi ơi, đang mơ đấy, có đấu tranh thì cũng là mơ, có tha thứ thì cũng là mơ; có nắm giữ thì cũng là mơ, có buông bỏ thì cũng là mơ; có yêu thương thì cũng là mơ, có hận thù thì cũng là mơ; có thắng thua thì cũng là mơ, có tự tại thì cũng là mơ... Mơ hết, mơ tuốt, mơ bập bềnh những cơn sóng, mơ lênh đênh theo những vòng xoáy nhấp nhô.


Bây giờ thì hết có nhu cầu tìm kiếm cái tỉnh rồi...
....
Và khi người ta không còn nhu cầu tìm kiếm cái tỉnh nữa, thế thì cái mơ có còn gọi là mơ?!
...
Và khi người ta buông xuống mọi ý niệm biệt phân giữa tỉnh và mơ, thế thì cái mơ cũng chính là cái tỉnh!!
...
(27/10/13)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
2 Comments

2 nhận xét:

  1. Tớ thường nghe người ta bảo mơ tưởng thì rất tội nghiệp. Mơ này của bạn lớn có vẻ ngất ngưởng thế :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngất ngưỡng quá đụng dây điện, tắt điện luôn :))

      Xóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất