Về cái chết


Có quá nhiều kẻ dư thừa thời gian đến mức hắn chẳng biết làm gì cho hết thời gian đó. Sao hắn không chết đi nhỉ?!

Có quá nhiều kẻ thiếu thốn thời gian đến mức cày như một con trâu vẫn cứ thấy thời gian là chưa đủ. Sao hắn không chết đi nhỉ?!

Zarathustra ước rằng giá như những kẻ vô tích sự đừng bao giờ sinh ra trên mặt đất. Trí Không lại ước rằng giá như những kẻ suốt ngày ca thán thời gian đừng bao giờ sinh ra trên mặt đất. Cả hai loại người này đều đáng chết như nhau.


Những kẻ rảnh rỗi suốt ngày ngồi ca thán thời gian nhưng lại cực kỳ sợ chết. Hắn sợ chết còn hơn dịch bệnh hoành hành. Hắn chấp nhận bị phong cùi ghẻ lở cuộc đời nhưng miễn sao hắn đừng chết. Tất cả tâm nguyện của những kẻ rảnh rỗi đều có chung một mong ước như vậy.

Những kẻ cày cuốc như trâu suốt ngày than thở thời gian trôi nhanh và hắn cũng cực kỳ nuối tiếc khi cái chết đến. Hắn sợ chết còn hơn cả ung thư hay căn bệnh hiểm nghèo. Hắn chấp nhận đeo những cục bướu thật to trên cổ hay sau lưng nhưng miễn sao hắn đừng chết. Tất cả mọi hoạt tác cày bừa cũng chỉ làm sao cho cái chết đừng chạm đến sợi lông chân của hắn.

Cả hai loại người này đều không đáng để sống, và tiếc thay cũng chính vì vậy mà hắn không đáng để tận hưởng cái chết. Bọn chúng không xứng đáng được đón nhận cái chết như là ân huệ có một không hai. Cả cuộc đời của chúng, sống lờ đờ nên chết cũng lờ đờ.


Chết đúng lúc là gì? Là biết sống đúng lúc. Nhưng như vậy chưa đủ. Thật ra CHẾT ĐÚNG LÚC còn là chết từng giờ, từng phút, từng giây.

Sống đúng lúc là gì? Là biết thành tựu vận mệnh của mình. Nhưng như vậy chưa đủ. Thật ra SỐNG ĐÚNG LÚC còn là sống từng giờ, từng phút, từng giây.

Chỉ những ai biết sống đúng lúc mới biết chết đúng lúc là gì. Nhưng tìm đâu ra kẻ biết sống đúng lúc khi ngay trong lúc sống, hắn đã luôn mang tâm bệnh của một kẻ sợ chết?! Nhưng tìm đâu ra kẻ biết chết đúng lúc khi ngay trong lúc chết, hắn đã luôn mang tâm bệnh của một kẻ muốn sống?!


Thật hổ thẹn thay cho Cái chết khi mang vác cái bộ mặt nhăn nhó thiểu não thê lương để cung đón tử thần. Bộ mặt đó không xứng đáng được đón nhận cái chết như là phần thưởng mà sự sống tuyệt vời mang lại. 

Thật hổ thẹn thay cho Sự sống khi mang vác cái bộ mặt âu lo khắc khoải đợi chờ cho từng ngày từng tháng đi qua. Bộ mặt đó không xứng đáng được đón nhận sự sống như là vũ hội tuyệt vời mà trần gian này đã ban tặng.


Ta luôn tụng ca SỰ SỐNG và vì thế mà Ta cũng tụng ca CÁI CHẾT. Cả sự sống và cái chết đều là lễ hội tuyệt diệu nhất mà ta có cơ hội được tham gia một cách trọn vẹn. 

Ta sinh ra tự nguyện và vì thế mà Ta cũng sẽ chọn một cái chết tự nguyện. Cả hai cánh cửa đều do ta chủ động bước vào và bước ra và vì thế mà Ta luôn được chủ động trong từng khoảnh khắc của đời mình. 

Ta đã đi vào theo cách nào thì Ta cũng sẽ đi ra theo cách ấy. Ngày ta chết là ngày trái đất nở hoa, là nụ cười thanh tân rạng rỡ đưa tiễn, là vũ hội có một không hai của chính mình. Ta khinh bỉ kẻ nào khóc lóc nhàu nhĩ, vác những bộ mặt thiểu não thê lương hay những vòng hoa úa màu tang chế. 


Ta không rao giảng "cái chết nhanh chóng" hay "cái chết chậm chạp". Ta rao giảng cái chết từng giờ, từng phút, từng giây. Ta chết mỗi ngày bởi ta sống mỗi ngày. Ta sống mỗi ngày bởi ta chết mỗi ngày.

Chân lý vốn không có trẻ già và tuổi tác không được đo bằng năm tháng. Đừng đếm số năm hiện hữu ở trần gian mà gọi đó là tuổi và đừng nhìn mái đầu bạc mà gọi đó là trưởng thành. Sự sống là vô tận, cái chết là vô cùng, và chân lý thì mãi ở đó, thanh xuân như không có sinh lẫn tử.


Này các bằng hữu. Ta gọi các anh em là bằng hữu, bất kể các anh em đã tồn tại bao nhiêu năm. Thời gian với ta không có ý nghĩa, nên kẻ nào bảo ta gọi các ngươi là "anh em" là trịch thượng thì hãy biến khỏi tầm mắt của ta. Ta không luyến tiếc những kẻ sống nhờ nhợ cho năm tháng trôi đi.

Này các bằng hữu. Ta gọi cả sự sống và cái chết là bằng hữu, bất kể chúng tồn tại dưới dạng hình hay trạng thái nào. Sự sống và cái chết chỉ là biến động tạm thời cho những bước đi của ta thêm phần phong nhiêu sung mãn. Ta không thích một con đường quá bằng phẳng với những bước đi đã được đo ni đóng giày.


Ta tự do với sự sống nên Ta cũng tự do với cái chết. 
Ta sinh ra trong tự nguyện nên Ta cũng chết đi trong tự nguyện. 
Và đúng lúc với ta không phải là vấn đề của thời gian mà đơn giản là khi nào ta thích.

Trí Không đã nói như thế!!

Trò chuyện cùng Nietzsche
Qua Zarathustra đã nói như thế

(23/8/13)


Zarathustra đã nói như thế
F. Nietzsche

Về cái chết tự nguyện

Có nhiều người chết quá chậm và một số người lại chết quá sớm. Chúng ta hãy còn xa lạ với câu châm ngôn: “Hãy chết đúng lúc!” 

Hãy chết cho đúng lúc: đó là điều Zarathustra đã dạy. 

Quả thật, kẻ nào chưa hề sống đúng lúc thì làm thế nào hắn có thể chết cho đúng lúc được. Giá gì hắn đừng bao giờ sinh ra trên mặt đất! - Đấy là điều ta muốn khuyên những kẻ dư thừa vô tích sự. 

Nhưng mà những kẻ dư thừa vô tích sự lại gán quá nhiều tầm quan trọng cho cái chết của mình và ngay cả hạt hồ đào trống rỗng nhất cũng muốn được người ta đập vỡ ồn ào. 

Tất cả bọn chúng đều xem cái chết là chuyện quan trọng; nhưng cái chết còn chưa là một lễ hội với bọn chúng. Loài người hãy còn chưa biết cử hành những lễ hội tuyệt diệu nhất. 

Ta chỉ cho các ngươi thấy cái chết làm cho toàn hảo, cái chết trở thành một kích thích và một hứa hẹn cho những người còn sống. 

Người nào đã biết thành tựu vận mệnh mình thì chết cái chết của chính mình như một kẻ chiến thắng, vây quanh là những kẻ tượng trưng cho hy vọng và hứa hẹn. 

Chính vì thế, phải học chết, và không bao giờ nên cử hành một lễ hội mà không có một kẻ đang chết như thế để chuẩn nhận lời tuyên thệ của những người sống! 

Chết như thế là điều tuyệt nhất; tuyệt thứ nhì là chết ở chiến trận và vung vãi một tâm hồn cao thượng. 

Điều khả ố đối với người chiến sĩ cũng như đối với kẻ chiến thắng là cái chết của ngươi, cái chết nhăn mặt nhíu mày bò lê bò lết như một tên trộm, nhưng lại đến như một ông chủ thống trị. 

Ta ca tụng cái chết của ta, cái chết tự nguyện, cái chết đến với ta bởi vì ta muốn chết. 

Và ta muốn chết khi nào? - Bất cứ kẻ nào có một mục tiêu và một kẻ kế thừa đều chọn cái chết vào lúc thuận tiện nhất cho mục tiêu và cho kẻ kế thừa đó. 

Vì lòng tôn kính đối với mục tiêu và kẻ kế thừa, hắn sẽ không còn treo những vòng hoa tàn úa trong thánh điện của đời sống nữa. 

Thật ra, ta không muốn giống với những kẻ bện dây: họ kéo những sợi dây con theo chiều dài và cứ luôn luôn đi giật lùi. 

Cũng có những kẻ trở thành quá già đối với những chân lý và những chiến thắng của họ; một cái miệng rụng hết răng thì không còn quyền gì đối với tất cả mọi chân lý. 

Kẻ nào thèm khát vinh quang phải biết cáo từ những vinh dự cho đúng lúc và thực hành cái nghệ thuật khó khăn, nghệ thuật bỏ đi đúng lúc. 

Khi mình hợp khẩu vị nhất thì phải biết đừng; những kẻ muốn được yêu mến lâu dài đều biết rõ điều ấy. 

Cố nhiên, có những quả táo chua xanh ngắt mà số phận của nó là đợi chờ đến ngày cuối Thu, để đột ngột trở thành chín vàng, nhăn nhíu. 

Nơi người này, quả tim già trước, nơi kẻ khác, tinh thần. Và một vài kẻ già ngay từ tuổi thanh xuân: nhưng tuổi trẻ đến muộn là tuổi trẻ tồn tại lâu dài nhất. 

Cũng có kẻ hư hỏng cả sự sống: một con sâu độc gặm nhấm tim hắn. ít ra, họ cũng phải thành tựu cái chết của mình cho tốt đẹp hơn. 

Cũng có quả chẳng bao giờ trở thành ngọt ngào và bị hoàn toàn thối nhũn ngay từ mùa Hạ. Chính sự hèn nhát đã giữ chúng lại trên cành. 

Có quá nhiều quả cứ tiếp tục sống và treo lủng lẳng trên cành quá lâu. Cầu mong một trận bão thổi rơi tất cả những quả nào thối nhũn và bị sâu ăn. 

Mong sao những kẻ rao giảng “cái chết nhanh chóng” xuất hiện! Chính họ là những cơn bão đích thực lay động cây nhân sinh! Nhưng ta chỉ muốn rao giảng cái chết chậm chạp và lòng kiên trì đối với tất cả những gì thuộc về “mặt đất” trần gian. 

Hỡi ơi! Ngươi rao giảng lòng kiên trì đối với tất cả những gì thuộc về “mặt đất” trần gian ư? Chính trần gian đã quá kiên nhẫn đối với các ngươi, hỡi những kẻ báng bổ! 

Thật ra, gã Do Thái được những kẻ rao giảng cái chết chậm chạp tôn thờ kia đã chết quá sớm và đối với nhiều người, quả là tai ương vì gã đã chết quá sớm như thế. 

Gã Do Thái ấy chỉ mới biết đến những dòng lệ cùng nỗi buồn của người Do Thái, cũng như lòng thù hận của những kẻ thiện hảo và công chính: rồi ước vọng chết đột ngột vồ chụp lấy gã. 

Giá như gã chỉ sống ở sa mạc, xa cách tất cả những con người thiện hảo và công chính, khi đó có lẽ gã đã học sống, học yêu thương trái đất, - và học cười nữa! 

Hãy tin ta, hỡi các anh em! Gã đã chết quá sớm; có lẽ gã sẽ chối bỏ học thuyết của mình, nếu gã sống bằng tuổi ta hiện giờ! Gã đủ cao nhã tâm hồn để tự chối bỏ chính mình như thế. 

Nhưng gã hãy còn chưa chín chắn. Tình yêu của người thanh niên đó chưa chín mùi và vì thiếu sự trưởng thành, gã thù hận loài người cùng mặt đất trần gian. Nơi con người gã, linh hồn với đôi cánh bay của tư tưởng hãy còn bị buộc chặt, nặng nề. 

Nhưng nơi người đàn ông có chất trẻ con nhiều hơn nơi người thanh niên; và cũng có ít buồn bã u sầu hơn: người đàn ông hiểu rõ cái chết và sự sống hơn. 

Tự do để chết và tự do trong cái chết, vị thánh thốt lên tiếng không thiêng liêng, khi thời gian để nói vâng đã qua rồi: người đàn ông hiểu chết và sống như thế. 

Ới những bằng hữu, sao cho cái chết của các ngươi đừng là một sự báng bổ đối với con người và trần thế: đó là ân huệ ta xin được hưởng từ mật ngọt tâm hồn các ngươi. 

Sao cho trong nỗi thống khổ, tinh thần cùng đức hạnh các ngươi vẫn chiếu rọi, như sắc đỏ của hoàng hôn cháy hồng mặt đất: bằng không thì cái chết của ngươi không thành tựu được. 

Hỡi các bạn, ta muốn chính ta chết như thế đó, để cho các bạn yêu thương mặt đất trần gian hơn, và ta muốn về lại với đất để tìm thấy sự an nghỉ trong lòng đất đã sinh ta. 

Thật ra, Zarathustra có một mục tiêu, hắn đã ném quả cầu mình về phía mục tiêu, giờ đây, hỡi các bạn, vì các bạn thừa tự mục tiêu của ta, ta ném quả cầu vàng óng ánh về phía các bạn. 

Hỡi các bạn, trên tất cả mọi sự, ta thích nhìn thấy đến phiên các bạn ném quả cầu vàng. Vì vậy ta mới còn nấn ná ít lâu trên mặt đất. Hãy tha thứ cho ta điều đó!” 

Zarathustra đã nói như thế.

Xem thêm:
1. Dạ ca 
2. Du hứng ca
3. Du hứng ca (2) 
4. Lập ngôn trong vô ngôn  
5. Đức hạnh của suy tư   
6. Con đường của kẻ cô đơn   
7. Sứ mệnh của tồn tại  
8. Con đường không tên
9. Tế ca 
10. Về thế giới bên kia
      11. Về tình bằng hữu 
      12. Về sự trinh tiết 
      13. Về mũi tên độc 
      14. Về những đối lập 
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
4 Comments

4 nhận xét:

  1. Ta sống một ngày, ta đã chết một ngày....ta sống một giây, ta đã chết một giây....sống một sát na, chết một sát na....chết như trái cây chín rụng....thật thanh thản...

    Trả lờiXóa
  2. Tớ thích ngắm lá rơi,nhè nhẹ dịu dàng. Nhưng sợ lắm những cơn bão quật tả tơi lá cành. Có phải sự ra đi nào cũng thanh thản như lá vàng rơi đâu...

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất