Thư gửi hoa nhài (10)



Hoa nhài thân yêu của anh!

Phương Nam lại có mưa rồi đó. Còn các phương khác thì sao nhỉ? Còn hoạt cảnh quanh em có mưa không nhỉ? Cầu mong tiết trời nơi em cũng có mưa để hai ta có thể cùng chung nhịp điệu, cho chiếc cầu ngữ ngôn nối đôi bờ cách biệt được xích lại gần nhau thêm chút nữa...

Nói đến mưa là nói đến nỗi nhớ, là nói đến tình yêu, là nói đến những giọt nước tưới tẩm cái nóng bức ngày hè, là nói đến ngữ ngôn yêu thương khoả bớt cái khô hạn hư hao của tâm hồn. Trời bên ngoài đang mưa và trời trong lòng anh cũng đang mưa như thế...

Mưa... là nước. Ai có thể đếm bao nhiêu giọt mưa đã rơi xuống nhân gian, tưới tẩm cây cối, ươm nụ cho hoa, dưỡng mềm cho đất, hồi sinh vạn vật?

Tình... là yêu. Ai có thể đếm bao nhiêu sợi nhớ sợi thương sợi ân sợi ái kết nối đôi bờ, nương tựa đơn côi, dắt dìu sinh thể cho qua những tháng, những ngày, những giờ, những phút?

Hoa nhài thân yêu của anh!

Qua màn mưa dày đặc, đất trời tối đen, mọi sắc màu bị xoá nhoà ranh giới, mọi sự vật bị ảo ảnh khiến thêm phần hư hao, mọi cách biệt dường như trơn trượt và chiếc cầu nối đôi bờ như xa vút về thinh không...

Em là ai, hoa nhài thân yêu của anh? Anh đã tìm em qua bao nhiêu kiếp luân hồi, anh đã chờ em từ ngày cất bước chân quy hồi tính thể... Vậy mà sao chỉ một màn mưa phong nhiêu đã đủ hư hao mọi hiện tượng tính vô thường?

Em là ai, hoa nhài thân yêu của anh? Thời gian khởi thuỷ không có ngày bắt đầu nhưng thời gian miên viễn cũng có chăng không có ngày kết thúc... Và em có nỡ chăng để đôi chân đã mỏi gối mãi lang thang trên cung đường vạn dặm và tự thiết định tính cho những hoạt cảnh phôi phai?

Em là ai, hoa nhài thân yêu của anh? Không gian với 4 chiều đang xoay vòng như ma trơi trong tâm thức và mọi đối thể trong mắt anh như hoa đốm giữa trời không... Và em có nỡ chăng để ánh mắt xa xăm trong anh mãi nhìn về phương xa như vọng hoạt tồn sinh và đôi tay gầy còm trong anh mãi níu về một phương trời viễn mộng?

Hoa nhài ơi!

Sự tìm kiếm trong anh là không giới hạn nhưng sức lực cha mẹ tác tạo lại bị giới hạn tính trong mong manh. Ánh mắt xa xăm trong anh là vô hạn nhưng tầm nhìn của thị giác lại bị giới hạn tính trong vô thường. Em có đủ niềm tin cho chờ đợi và có đủ vững vàng trước hư hao?

Sự nhớ thương trong anh là không biên tế nhưng trái tim duy cảm của anh lại bị ràng buộc bởi sự duy lý đến mức lạnh lùng. Tình yêu trong anh là không ngừng vun đắp nhưng hoạt tác trong anh lại bị chi phối bởi bản ngã sâu dày. Em có đủ thời gian cho sự kiên nhẫn và đủ tinh tế để bóc tách mọi ảo tưởng phôi phai?

Hoa nhài ơi?!

Em là ai... hoa nhài vẫn thường hằng và miên viễn trong anh? Anh đã, đang và sẽ cố tìm lại em, dẫu cho em có nơi cùng trời cuối đất. Một vòng tròn thì bất kỳ điểm nào cũng có thể là bắt đầu và kết thúc, tại sao ta không thể bắt đầu ngay từ chỗ kết thúc và kết thúc ngay tại chỗ bắt đầu?

Không! Không! Anh không thích cuộc tình chúng ta quá ư đơn giản như vậy. Anh không quá lười đến độ ngồi im một chỗ và đặt định mọi giá trị cho hoạt tồn theo nghĩa bắt đầu là kết thúc hay kết thúc là bắt đầu.

Không! Không! Anh thích được tìm kiếm, anh háo hức đợi chờ và anh đủ niềm tin để khám phá mọi ngõ ngách dẫu cho chúng có là mê cung. Chúng ta đã tự đặt cho nhau một thời điểm gọi là bắt đầu, tại sao chúng ta không thể dắt tay nhau đi hẳn một vòng tròn gọi là định mệnh?!

Tính mệnh của anh là mất đi để tìm lại, tính thể của anh là tuyệt đối trường tồn và tình yêu anh dành cho em là một cung đường vĩnh cửu. Anh đã bước chân lên đường rồi, bước chân quy hồi về căn nhà nơi anh đã từng sinh ra... 

.... Và thật lòng anh mong em ở đó, với ngọn nến trên tay, với mâm cơm còn ấm nóng, với chiếc quạt  nan phe phẩy nhẹ nhàng, với nụ cười thoáng ở đầu môi và với ánh mắt đầy thiết tha trìu mến...

(5/7/13)


Thư gửi hoa nhài (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
8 Comments

8 nhận xét:

  1. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, hèn chi mà TK cứ suốt ngày tình tự (o)

    Trả lờiXóa
  2. Một vòng tròn thì bất kỳ điểm nào cũng có thể là bắt đầu và kết thúc, tại sao ta không thể bắt đầu ngay từ chỗ kết thúc và kết thúc ngay tại chỗ bắt đầu?
    Yêu cuồng yêu vội!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu vội hay yêu thong thả đều được hết, miễn sao là yêu :)

      Xóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên