Lập ngôn trong vô ngôn


Trong tất cả những sách vở được lưu truyền, ta chỉ yêu những gì được tác giả viết trong vô tự. Ngươi hãy im lặng đi, rồi ngươi sẽ hiểu im lặng chính là chân lý.

Hiểu và Cảm chẳng để làm gì. Ta thù ghét tất cả những kẻ vừa đọc được dăm ba câu chữ đã vội vàng gật gù: hiểu rồi, biết rồi...

Kẻ nào viết cho độc giả thì kẻ đó chẳng xứng đáng là tác giả. Hắn chỉ là con chim gõ kiến, là kẻ sắp chữ trong nhà in, là kẻ liếm lại đồ ói mửa của những bộ xương đã mục rỗng.

Hãy dành cho người đọc quyền được sáng tạo. Chỉ có tinh thần sáng tạo mới đủ khả năng đưa độc giả và tác giả ngồi chung một bữa tiệc.

Xưa kia trí tuệ là Thượng Đế. Mà vốn dĩ Thượng Đế không hề tồn tại. Vì thế cái mà ta gọi là trí tuệ thì chẳng phải là trí tuệ. Chỉ là gian manh và xảo trá.

Đứng trước một tác phẩm vô tự. Hoặc là im lặng, hoặc là nói không ngơi nghỉ. Hoặc là không bao giờ nhìn đến nó, hoặc là sáng tạo ra nó lần thứ hai.

Con đường ngắn nhất không phải là con đường từ đỉnh này sang đỉnh kia. Con đường ngắn nhất là ngồi im một chỗ và không cần phải đi đâu cả. Đỉnh nào cũng là đỉnh và núi nào cũng là núi. Nhưng để nhận ra được điều đó, ngươi cần có đôi chân vạn dặm với sự trải nghiệm đến không cùng.

Với con người cao đại, hắn tự biến Niết bàn thành Địa ngục chỉ để thử thách sự can đảm. Hắn tự biến Địa ngục thành Niết bàn chỉ để vui cười sảng khoái.

Với con người cao đại, hắn không sợ giông tố mà cũng chẳng ngán bình yên. Khi cần, giông tố có thể là bình yên và bình yên là giông tố. Khi cần, giông tố là giông tố và bình yên là bình yên.

Với con người cao đại, hắn không nhìn lên và cũng chẳng cần nhìn xuống. Hắn ở trên chóp đỉnh nguy nga mà như vực thẳm không đáy. Hắn sống trong vực thẳm không đáy mà tâm hồn hắn thì mãi ở chóp đỉnh nguy nga.

Với con người cao đại, hắn cười nhạo những gì thế gian cho là quan trọng cần phải nghiêm chỉnh và hắn cũng sẵn sàng kính cẩn nghiêng mình chỉ đơn giản trước một đoá hoa dại ven sông.

Với con người cao đại, hắn yêu thương cuộc đời không vì quen thuộc với cuộc đời, cũng chẳng quen thuộc với yêu thương. Hắn yêu thương chỉ vì ngoài yêu thương, hắn không tìm ra một từ nào khác để diễn tả.

Trong yêu thương, hắn không quan tâm đến điên cuồng hay tỉnh táo. Yêu thương tự thân nó đã là ân huệ, chỉ cần có yêu thương, mọi sự đánh giá đều trở nên rác rưởi.

Nếu Thượng Đế biết yêu thương, bất kể Thượng Đế có điên cuồng hay tỉnh táo, hắn thừa nhận Thượng Đế tồn tại. Hắn chỉ tin yêu thương, là Thượng Đế hay không là Thượng Đế không thành vấn đề.

Kẻ nào sống trong yêu thương, kẻ đó phải biết khóc, phải biết cười, phải biết ca hát và khiêu vũ, phải biết khổ đau và hạnh phúc, phải biết nhung nhớ và chờ đợi. Kẻ nào không biết những điều trên, ta tuyên bố: Kẻ đó không tồn tại.

Kẻ nào sống trong yêu thương, kẻ đó có sức mạnh của một con người cao đại. Hắn không cần đến chữ nghĩa mà tự thân lời nói của hắn là trí tuệ. Hắn không cần đến tuyên ngôn mà tự thân hành động của hắn là biểu tượng. Hắn không cần đến rao giảng mà tự thân sự tồn tại của hắn đã toả hương.

Trí Không đã nói như thế.

Đối thoại cùng Nietzsche
(29/5/13)



Zarathustra đã nói như thế

F. Nietzsche

Về đọc và viết


Trong tất cả những thứ được viết ra, ta chỉ yêu những gì được tác giả viết bằng máu của chính mình. Ngươi viết bằng máu đi, rồi ngươi sẽ biết được rằng máu chính là tinh thần.

Hiểu một dòng máu xa lạ không phải là điều dễ: ta thù ghét tất cả những kẻ vô công rồi nghề ngồi đọc sách. 

Kẻ nào đã biết rõ độc giả thì sẽ chẳng làm gì cho người độc giả nữa. Hãy còn cả một thế kỷ độc giả nữa, - và chính tinh thần cũng sẽ bốc mùi hôi thối. 

Dành cho mọi người quyền học đọc, rốt cuộc lại làm hại đến chẳng những là văn tự, nhưng cả tư tưởng nữa. 

Xưa kia, tinh thần là Thượng đế, rồi tinh thần trở thành người, rồi bây giờ nó hóa thân thành đám tiện dân. 

Kẻ nào dùng máu mình để viết những châm ngôn đều không muốn được đọc đến, nhưng muốn được học thuộc lòng. 

Trên miền núi cao, con đường ngắn nhất là con đường dẫn từ đỉnh này sang đỉnh kia; nhưng muốn theo con đường ấy, ngươi phải có đôi chân vạn dặm. Những châm ngôn phải là những đỉnh cao, vì những kẻ mà ta ngỏ lời phải là những con người cao đại tráng kiện. 

Không khí nhẹ nhàng thanh khiết, mối nguy hiểm gần kề và tinh thần tràn đầy một vẻ hung bạo vui tươi, đấy là những gì thích hợp. 

Ta muốn chung quanh ta có những yêu ma quỷ quái, vì ta là người can đảm. Lòng can đảm đuổi xa những ma quỷ và tự tạo cho mình những yêu ma quỷ quái, - lòng can đảm ước muốn được cười. 

Ta không còn cảm thấy như ngươi nữa. Đám mây mà ngươi nhìn thấy trên đầu ta, tấm màn đen tối nặng nề mà ta cười nhạo, - lại là đám mây mang dông bão đối với ngươi. 

Các ngươi nhìn lên cao khi các ngươi khát vọng sự thăng tiến. Còn ta, ta cúi nhìn xuống thấp bởi vì ta đã lên đến chốn cao vời mù tuyệt. 

Ai trong các ngươi có thể cười ngất khi được ở trên những đỉnh cao? 

Kẻ nào đã leo những ngọn núi cao nhất đều bật cười về tất cả những bi kịch giả tạo hay có thực. 

Vô tư lự, giễu cợt, tàn bạo, - đấy là những gì mà trí huệ hiền minh đòi hỏi nơi ta: trí huệ hiền minh là phụ nữ và chỉ có thể yêu những chiến sĩ. 

Các ngươi bảo ta: “Cuộc đời thật là kiên khổ khi phải mang theo”. Nhưng tại sao buổi sáng ngươi lại kiêu hãnh và buổi chiều ngươi lại cúi đầu khuất phục? 

Cuộc đời thật kiên khổ khi ta phải mang theo: nhưng các ngươi đừng có cái bộ điệu trìu mến dịu dàng thế kia! Tất cả chúng ta đều là những con lừa đực và lừa cái trên lưng mang đầy gánh nặng. 

Chúng ta có chung điều gì với nụ hồng đang run rẩy vì một giọt sương trĩu nặng? 

Quả thực chúng ta yêu thương cuộc đời không phải vì chúng ta quen thuộc với cuộc đời, nhưng vì chúng ta đã quen thuộc với tình yêu. 

Trong tình yêu, luôn luôn có một chút điên cuồng. Nhưng trong sự điên cuồng, luôn luôn có một chút lý trí. 

Và cả đối với ta, người thương yêu đời sống, ta thấy rằng những cánh bướm, những bọt xà phòng cùng tất cả những người nào giống như cánh bướm và bọt xà phòng đều là những kẻ nếm trải hạnh phúc tuyệt vời nhất. 

Chính khi nhìn thấy những tấm linh hồn nhẹ nhàng, điên rồ, duyên dáng và khoái hoạt đó bay lượn thênh thang, Zarathustra mới muốn khóc òa và ca hát. 

Ta sẽ chỉ có thể tin vào một đấng Thượng đế biết khiêu vũ. 

Mỗi khi nhìn thấy con quỷ hộ mạng ta, ta đều thấy nó có vẻ trang trọng, tế toái, sâu hút và long trọng: nó là hiện thân của tinh thần trì độn nặng nề - chính nó kéo rơi mọi vật xuống mặt đất. 

Người ta giết người không phải bằng sự giận dữ mà bằng tiếng cười. Nào, hãy giết chết tinh thần trì độn nặng nề đi! 

Ta đã học đi; từ đó ta để cho mình mặc sức chạy. Ta đã học bay, từ đó, ta không cần thiên hạ mó tay đẩy mình đổi chỗ. 

Giờ đây, ta nhẹ nhàng, giờ đây ta bay bổng phiêu bồng, giờ đây, ta tự nhìn thấy mình ở bên dưới chính mình, giờ đây, một thần linh đang khiêu vũ trong ta. 

Zarathustra đã nói như thế.


        * Xem thêm:

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
3 Comments

3 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Kẻ nào sống trong yêu thương, kẻ đó có sức mạnh của một con người cao đại. Hắn không cần đến chữ nghĩa mà tự thân lời nói của hắn là trí tuệ. Hắn không cần đến tuyên ngôn mà tự thân hành động của hắn là biểu tượng. Hắn không cần đến rao giảng mà tự thân sự tồn tại của hắn đã toả hương.
      Trí Không đã nói như thế:)

      Xóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất