Yêu thương nhiều hơn

Chào ngày mới với cái mũi bị nghẹt... Nghẹt bên trái ta lại nằm nghiêng sang bên phải, nghẹt bên phải ta lại nằm nghiêng sang bên trái, nghẹt cả hai bên thì lấy tay bịt chặt mũi lại và thở bằng miệng... Thế là cũng đi qua một đêm yên bình...
 

Từng nói vui với một người bạn rằng: "than nhưng nhớ phải thở". Chẳng phải tự nhiên mà tiếng Việt chúng ta lại gắn hai từ "than" và "thở" thành một... Đời người ngắn ngủi lắm, chẳng được 100 năm mà cũng chẳng đến 60 năm đâu, chỉ là một hơi thở thôi.... Thở ra mà không thở vào được hay thở vào mà không thở ra được thì biết chuyện gì xảy ra rồi đấy...

Trẻ em chào đời bằng một cái hít vào thật mạnh cho đầy buồng phổi... Người già tạm biệt cuộc sống bằng cái thở ra thật dài... Mọi thứ đến với ta bằng sự tiếp nhận và mọi thứ chào ta bằng sự buông trôi... Nhận và Cho là hai mặt song hành của cuộc sống... Nhận mà không biết Cho thì chẳng phải là Nhận, Cho mà không Nhận thì lấy gì để đem Cho?

Yêu thương và Ghét bỏ cũng là hai mặt của tình cảm... Có yêu nên mới có ghét và có ghét nên mới có yêu... Đôi khi yêu quá chuyển thành ghét và đôi khi vì ghét quá đến mức yêu hồi nào không hay... Nhiều khi ta yêu chính kẻ ta ghét và thông thường ta cũng chỉ ghét những người mà ta yêu (ai lại dư hơi đi ghét người dưng làm gì nhỉ?)...

Hận thù và Tha thứ cũng là hai mặt của cảm xúc... Nơi nào có hận thù thì nơi đó có tha thứ, nơi nào có tha thứ thì trước đó đã từng có hận thù... Người xưa nói "quân tử mười năm trả thù chưa muộn", ấy cũng là vì trong suốt mười năm ôm hận ấp thù đó, ta cũng phải vất vả mang vác hình hài người khiến ta hận thù đằng đẵng một thời gian dài chứ ít ỏi gì.... 

Kẻ nào mở miệng nói mình tha thứ cho lỗi lầm của người khác, hoặc kẻ đó đã ôm ấp hận thù đến mức chẳng thể mang vác nổi nữa, hoặc kẻ đó tự ru ngủ mình bằng thái độ "sống chung với lũ", hoặc vết thương đó đơn giản theo thời gian sẽ tự lành...

Người ta chỉ bao dung khi người ta biết nuôi dưỡng trái tim mình đủ lớn... Một nhúm muối thả vào ly nước nhỏ thì rất mặn nhưng bỏ vào dòng sông thì độ mặn dường như tan biến. Một hành động khiến mình bị thương tổn, nếu vết thương vẫn còn đó mà trái tim chưa đủ rộng thì sự bao dung chỉ là đâu môi trót lưỡi, nếu không muốn nói, đó là thái độ kệch cỡm hợm mình...
 
Ta chỉ có thể nói câu tha thứ với người đã gây cho ta sự thương tổn, không phải vì vết thương theo thời gian đã lành, cũng chẳng phải vì ta bất lực trước khiếm khuyết và sai lầm của người khác mà chính là vì... ta biết thương họ nhiều hơn nữa. Có một thiền viện nó, hai thiền sinh, một giỏi một dốt, cãi cọ với nhau. Đại chúng đồng ý trục xuất thiền sinh dốt và giữ lại thiền sinh giỏi. Viện trưởng nhất quyết giữ lại thiền sinh dốt và đuổi thiền sinh giỏi. Viện trưởng nói: "Anh thiền sinh giỏi không cần đến đại chúng vẫn có thể giỏi được nên để anh ta ra đi, anh thiền sinh dốt nếu bị đuổi đi sẽ thành người hư hỏng, cần phải giữ lại để tiếp tục hướng dẫn thêm".

Tha thứ, không phải là tha thứ cho lỗi lầm của người mà là tha thứ cho chính ta. Tha thứ cái tâm chấp trược nhằm giải thoát chính ta khỏi sự hận thù, ghét bỏ. Ôm ấp một nỗi khổ niềm đau ở trong lòng, dù nguyên nhân đó do người khác đem lại, vấn đề là ai nặng? Nặng vai ta hay nặng vai kẻ mà ta ghét bỏ?
 
Bao dung, không phải là chấp nhận khiếm khuyết của người như một điều hiển nhiên đến mức bình thường mà là chuyển hóa sai lầm khờ khạo của người nhằm giúp họ trở nên tốt hơn. Ai có thể nói mình có khả năng bao dung? Chỉ ở một trái tim rộng lớn không bến bờ mới có thể làm được điều đó.
 

Tha thứ là tha thứ cho chính mình. Chẳng phải vì người mà ta làm điều đó.
Con đường đi đến sự bao dung không gì khác ngoài việc yêu thương nhiều hơn nữa.

(23/8/12)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên