Thư gửi hoa nhài (3)



Sau ba ngày tạm quên đi những cảm xúc riêng tư để hoàn thành công việc... đêm nay, trong tiết trời se lạnh của đất Hà thành với những cơn gió mùa khe khẽ len lỏi từng chân lông... một mình giữa căn phòng trống trải, lặng lẽ đối diện với màn hình vi tính để viết thư cho em - hoa nhài...



Hoa nhài thân yêu...

Không biết giờ này nơi phương trời xa ấy... em có được an giấc trên chiếc giường của căn phòng quê hương?... Anh nơi đây... mãi mãi sẽ là như vậy... chẳng biết nơi nào là nhà... chẳng biết khi nào có một nơi tạm gọi là quê hương...

Anh còn nhớ có lần hoa nhài hỏi anh rằng: "có lá thư thứ ba không anh?" và khi đó anh đã trả lời rằng khi nào giữa chúng ta có "vấn đề" thì khi đó sẽ có lá thư thứ ba... Nghe lý trí và lạnh lùng quá phải không, hay đó chính là dự cảm được báo trước để một lần nữa, anh lại có dịp ngồi đây gặm nhấm một hương vị đặc biệt của tình yêu...?

Dù đó có là dự cảm được báo trước hay dù em không còn cảm xúc để đọc lá thư này thì anh cũng vẫn cứ viết... Kể cả cái chết còn là một phần của cuộc sống thì tại sao nỗi buồn lại không thể là một phần của tình yêu?

Có những nỗi đau có thể diễn tả thành lời nhưng cũng có những nỗi đau nghẹn đắng ở cổ, có những nỗi buồn có thể thổn thức thành tiếng khóc nhưng cũng có những nỗi buồn như là dấu hiệu minh chứng về sự có mặt của tình yêu...

...Và có lẽ... nỗi đau của chúng ta hiện giờ là như thế...
...Và có lẽ... nỗi buồn của chúng ta hiện giờ cũng đang là như thế...


Hoa nhài thân yêu...

Thế giới mới kỷ niệm em bé thứ 7 tỷ vừa chào đời tại nước Nga xa xôi cách đây vài ngày... Cộng đồng nhân loại của chúng ta mỗi ngày một đông đúc... Các phương tiện giao tiếp và mở rộng quan hệ xã hội càng lúc càng văn minh... Kèm theo đó, cơ hội để mỗi chúng ta đi tìm "một nửa" còn lại của mình cũng đa dạng và rộng mở hơn...

Trong số 7 tỷ người đó, trong số các kênh giao tiếp hiện đại nhất đó, trong vô vàn các cơ hội đó... chúng ta đã gặp nhau... Sự gặp gỡ này nên gọi là gì? Duyên hay là Nợ? Hữu ý hay Vô tình? Ngẫu nhiên hay Tất định?...

Anh không biết câu trả lời cho những câu hỏi trên... Anh chỉ biết một điều: Chúng ta đã gặp nhau và chúng ta đã đến với nhau một cách rất tự nhiên... không gượng ép mà cũng chẳng phải tính toán so đo...

Thời gian chúng ta đến với nhau so với sự vĩnh hằng của vũ trụ chỉ là cái nháy mắt nhưng so với hơi thở thì sự gặp gỡ đó xứng đáng được gọi là thiên thu. Nhưng mà thôi... tình yêu đâu nhất thiết phải kể tháng kể ngày... chỉ cần một khoảnh khắc chân thành thì khoảnh khắc đó trong anh đã là vĩnh cửu...


Hoa nhài thân yêu...

Anh dài dòng quá phải không? Anh biết em là người không thích nói nhiều... Anh cũng biết em là người chỉ muốn lặng lẽ ôm ấp tình yêu riêng tư chứ không thích anh phô trương giữa thanh thiên bạch nhật....

Nhưng biết sao bây giờ hả em khi cấu tạo sinh lý và đặc điểm tính cách của nam và nữ là khác nhau.... Vậy nên đừng buồn hay giận anh tại sao cứ bộc lộ tình yêu một cách lộ liễu nhé, anh cũng chỉ đơn giản thuận theo tự nhiên... cái này cái nọ cứ bổ sung bổ khuyết cho nhau ấy mà...

Vậy là anh đã nói đến quy luật tự nhiên rồi phải không em... cái dư đắp vào cái thiếu, cái đầy bổ vào cái khuyết... và khi nói đến sự bổ khuyết như vậy thì anh cũng tin rằng em - hoa nhài thân yêu của anh - cũng biết ngay rằng mỗi con người chúng ta không ai là hoàn hảo tuyệt đối 100% cả... Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm của riêng mình....và biết đâu có lẽ cũng nhờ cái không hoàn hảo đó mà tình yêu có mặt - như là sự hỗ trợ và bổ sung khiếm khuyết cho nhau - để có thể cùng nhau kết dệt nên một tạo phẩm hoàn hảo?

Có thể ngày đầu tiên anh đến với em hoặc em đến với anh bởi sự ngưỡng mộ về nhân cách hay tài năng của nhau... và trong những ngày đầu tiên như vậy... mỗi người trong mắt nhau đẹp lắm, ấn tượng lắm... dường như hình ảnh của em trong mắt anh cũng như hình ảnh của anh trong mắt em như một viên minh châu không tì vết...

Thế rồi theo thời gian... những tì vết từ viên ngọc minh châu kia cứ mỗi ngày một hiển lộ dần, rõ nét hơn... Thời gian buộc chúng ta phải đối mặt với điều mà cả hai đều không chờ đợi... Chúng làm chúng ta buồn và đau đớn...

Anh không biết đây có phải là trò đùa của Tạo hoá hay chính Tạo hoá đã cố tình tạo ra những khiếm khuyết của nhau để thử thách tình yêu? Có lẽ theo cảm nhận của riêng anh, cái gì càng cao quý và linh thiêng thì càng phải được trui rèn qua nhiều thử thách, cái gì càng khiếm khuyết thì càng cần phải bổ sung và hỗ trợ cho nhau...

... Và có lẽ... tình yêu của chúng mình là như thế...
... Và có lẽ... tính cách của chúng mình cũng đang là như thế...


Hoa nhài thân yêu...

Dân gian thường nói: "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ty họ hàng". Các nhà tâm lý học hiện đại thường hay khuyên chúng ta rằng: "Đã yêu nhau thì không chỉ biết yêu ưu điểm của nhau mà còn phải học yêu cả khiếm khuyết của nhau"...

Em có biết tại sao tỷ lệ các đôi vợ chồng tan vỡ mỗi lúc một gia tăng không? Bởi đơn giản khi họ sống chung với nhau rồi thì theo thời gian, những hình ảnh đích thật về nhau dần dần hiển lộ, người ta bắt đầu sụp đổ hình tượng đẹp về nhau...

Ngày mới gặp nhau, ai cũng muốn giới thiệu cho nhau một hình tượng đẹp nhất về bản thân mình... Mỗi lần hẹn hò, chúng ta thường chuẩn bị quần áo chỉnh chu, nụ cười tươi rói thường trưc trên môi, sự ga lăng gần như hoàn mỹ chỉ để cố làm cho nhau vui lòng...

Thế nhưng sau khi sống chung với nhau rồi, họ không thể đóng kịch mãi được... Họ bắt đầu bộc lộ dần con người thật của chính họ... Không còn mỹ từ mà cũng chẳng còn những lời có cánh bay bổng, thay vào đó là hình ảnh xù xì và thô rám...

Nếu như mỗi cặp vợ chồng trước khi đi đến hôn nhân không chuẩn bị đón nhận một hình ảnh thô rám, xù xì như vậy thì sự sụp đổ hình tượng và tình yêu nhạt phai dường như là điều được báo trước...Vậy là, thứ tình yêu chắp cánh cho nhau bay bổng trở thành một sự đày đoạ và kìm hãm lẫn nhau. Sau tuần trăng mật là sự hiện hữu của địa ngục trần gian...

Trong khi đó, khi ta mở rộng các quan hệ giao tiếp ra bên ngoài, ta lại có cơ hội được tiếp cận với hình ảnh đẹp đẽ và những lời có cánh khác... những khuôn mặt giả tạo của người mới tạm thời che lấp đi cái hình ảnh xù xì và thô rám mà ta thường gặp hàng ngày của người cũ... Sự tò mò và háo hức của buổi ban đầu nơi đối tượng khác làm mỗi chúng ta quên đi một thực tế phũ phàng: cái người mới cũng chẳng tốt đẹp hơn người cũ là bao...

... Bởi một sự thật đơn giản, mỗi chúng ta không ai là tạo phẩm hoàn hảo cả...
....Bởi một sự thật đơn giản, mỗi chúng ta ai cũng có ưu và khuyết nhất định...


Hoa nhài thân yêu...

Anh sẽ không yêu cầu khi chúng ta yêu nhau thì phải yêu cả đường đi của nhau như ông bà ta đã dạy... Anh cũng không hy vọng cả hai chúng ta phải yêu cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của nhau như lời các nhà tâm lý học hiện đại đã khuyên... Tất cả những lời nói lý thuyết đó xa vời lắm...

Điều anh muốn nói với em trong lá thư này đơn giản hơn nhiều: Đã yêu nhau là phải biết chấp nhận con người thật của nhau.

Chúng ta không thể đòi hỏi người này người kia phải yêu và hiểu nhau một cách tuyệt đối. Chúng ta cũng không thể đòi hỏi người này người kia phải thay đổi 180o chỉ để làm cho nhau vui lòng. Đòi hỏi tuyệt đối như vậy là chúng ta giam hãm và kìm cặp nhau. Sự thay đổi như vậy không phải là tình yêu mà là biến nhau trở thành nô lệ.


Tình yêu là gì?

Đó không phải là sự ngưỡng mộ lẫn nhau... dù có thể... sự ngưỡng mộ lẫn nhau là tiền đề đầu tiên nhưng chúng ta cần phải vượt qua giai đoạn đó để thấy rằng cả hai đều chỉ là những con người rất đỗi bình thường...

Đó không phải là đòi hỏi ở nhau một cách tuyệt đối... không ai có thể yêu điều mà ta không thích... càng không thể yêu nếu điều đó là khuyết điểm mà ta rất ghét...

Đó không phải là sự thay đổi tính cách của nhau chỉ để cố làm cho nhau vui lòng... Sự thay đổi hoàn toàn như vậy là biến nhau trở thành vệ tinh của nhau, nếu như không muốn nói, đó là sự nô lệ  vào tình yêu của nhau...


Vậy chúng ta nên yêu như thế nào?

Trước hết, tình yêu không phải là sự ban phát của một ai đó dành cho nhau, đó đơn giản là sự tràn ra từ bên trong của mỗi người. Nếu đó là sự tràn ra từ bên trong trái tim của mỗi người thì không ai thất tình, cũng không ai có thể lấy mất đi tình yêu của nhau được...

Tình yêu là sự gặp gỡ của những nhân tố tràn ra như vậy của cả hai người... vì thế không nên coi nhau là vệ tinh hay biến nhau thành nô lệ trong tình yêu của nhau. Biến nhau thành nô lệ là con đường ngắn nhất giết chết tình yêu dành cho nhau...

Tình yêu phải đem đến niềm vui cho nhau, giúp nhau thăng hoa trong cuộc sống và mở rộng tự do cho nhau... Nếu nó không đem đến niềm vui thì trên đời này chẳng ai yêu nhau làm gì. Thế nhưng, để làm cho nhau vui, mỗi chúng ta phải tuân thủ tuyệt đối luật chơi mà cả hai đã cùng nhau giao ước. Những gì chúng ta đã giao ước với nhau, nếu nó hơi lệch pha với tính cách của nhau thì cố gắng thay đổi, đừng vì những cảm xúc nhất thời mà làm tổn thương mối quan hệ của nhau...

Và điều cuối cùng anh muốn chia sẻ cùng em, trong tình yêu chúng ta cũng cần phải biết chấp nhận và tha thứ cho nhau nếu như một trong hai người có vô tình chưa thay đổi kịp để thích nghi với mối quan hệ mà cả hai đang dần dần tạo dựng. Nếu như chỉ vì một khiếm khuyết nhỏ mà không thể tha thứ cho nhau thì tình yêu đó chưa đủ để giúp nhau vượt qua những giông bão của cuộc đời...
... Nếu như cả hai vẫn còn yêu nhau thì không lý do gì chúng ta lại xa nhau được...
... Nếu như cả hai vẫn còn yêu nhau thì không lý do gì chúng ta lại lạc nhau được...
Gửi em hoa nhài - cũng như gửi đến tất cả những kẻ đang yêu nhau...
(21/11/11)

Tái bút: Trong lá thư thứ nhất, anh đã cho em thấy xuất phát điểm tình yêu của chúng ta là sự tràn ra chứ không phải là sự đòi hỏi.... Lá thư thứ hai, chúng ta hãy cố gắng thay đổi những gì có thể để làm cho nhau vui, nói cách khác, đó là, hãy cùng nhau thực hiện những gì mà chúng ta đã giao ước ... và hôm nay, trong lá thư thứ ba này, anh muốn chia sẻ với em về sự chấp nhận, bao dung tha thứ cho những khiếm khuyết của nhau...

... Tình yêu đòi hỏi sự tôn trọng lẫn nhau nhưng tình yêu cũng đòi hỏi sự chia sẻ cuộc sống của nhau một cách chân tình...
... Tình yêu đòi hỏi sự thay đổi để làm cho nhau vui lòng nhưng tình yêu cũng đòi hỏi chấp nhận sống chung với những khiếm khuyết của nhau...

Nói chung tình yêu rất phức tạp và đầy gia vị... Đã tham gia vào tình yêu tức là đã chấp nhận tham gia vào một mớ chỉ rối mà ở đó cả hai vừa tham gia gỡ rối vừa làm rối mọi vấn đề... Ấy... đó mới là lý do anh yêu và lấy tình yêu là cuộc sống của anh đấy hoa nhài ạ...
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên