Chào tháng 7


Sau một đêm mưa to, trời lại dịu dàng. Sau một giấc ngủ dài, cơ thể lại sảng khoái tinh khôi. Ngọc lan, hoa nhài, nguyệt quế, mai chiếu thủy... có được một đêm mọng nước, sáng dậy tươi cười rực rỡ trắng muốt cả hiên nhà, thật là thơm, thật là mát...

Tiễn tháng sáu với đủ cảm xúc thăng trầm, chào tháng bảy với tinh thần dạt dào ngây ngất. Còn gì đẹp hơn ngoài cuộc đời? còn gì đủ đầy hơn khi dư dả cung bậc phong nhiêu? còn gì đáng quý hơn sự tự do tự tại? còn gì hạnh phúc hơn khi tận hưởng hương vị sống mỗi ngày?...

Mưa ướt át và lạnh lẽo...chỉ đơn giản để sau đó là mát mẻ trong lành...
Đêm u tối và cô đơn... chỉ đơn giản để sau đó là tinh khôi ấm áp...
Xa nhau nhớ nhung tha thiết... chỉ để gặp gỡ vỡ òa trong niềm hạnh phúc nguyên sơ...

Hôm qua gặp lại một người bạn đã quen biết từ lâu, có nói với bạn rằng dạo này ít ngủ, ấy vậy mà vẫn phải đính chính thêm rằng, ít ngủ không phải vì mất ngủ hay vì muốn ngủ mà không ngủ được, chỉ đơn giản thích cái không khí về đêm nên cố tình không ngủ thế thôi.

Mưa nắng là hai hiện tượng thời tiết bình thường, giúp cân bằng nhiệt lượng của môi trường, tạo sự ổn định của cơ thể. Vui buồn là hai mặt cảm xúc của đời sống, tạo sự hài hòa của tâm hồn. Đừng chỉ vì khát khao mong ước mặt này mà sợ hãi hay trốn tránh mặt kia. Trốn tránh mặt kia, mặt còn lại sẽ là gì?

Vẫn vui, vẫn buồn đấy... vẫn nhớ nhung, vẫn sảng khoái đấy... vẫn nói, vẫn im lặng đấy... vẫn cô đơn, vẫn bạn bè đầy đấy... Tớ còn "vẫn..." rất nhiều, "vẫn..." dài dài, chẳng vì tháng sáu trời mưa, chẳng vì tháng bảy sùi sụt, chẳng vì xa mà nhớ, chẳng vì được mà vui... Các bạn hỏi tớ huyên thuyên dài dòng văn tự như vậy để làm gì ư?... Để chơi thôi!

Thế nào là hiện thực và thế nào là ảo tưởng? Những con chữ đang nhảy múa trước mặt bạn đây có hiện thực không? Nếu không có thực sao bạn có thể đọc, nếu là thực sao bạn lại thấy xa vời... Thực hay ảo chẳng nằm ở những con chữ, chẳng nằm ở nội dung truyền đạt của ngôn từ, nó nằm trong đôi mắt của bạn.

Đừng nhìn hiện thực chỉ ở ba thứ "ăn, mặc, ở". Lấy việc tồn tại với ba nhu cầu cơ bản đó làm tiền đề cho những cuộc đàm thoại triết học chỉ phù hợp với những con người "duy" những thứ có thể "nắm, bắt, sờ, mó" được... Thực tại còn nhiều thứ vượt lên trên những thứ "nắm, bắt, sờ, mó" như thế...

Khi không lý giải được vì sao "sự vận động là tổng số của những cái đứng im", bế tắc trong suy luận tư tưởng, anh học trò cầm đá ném vào đầu ông thầy Zenon để chứng minh hòn đá đang vận động chứ không phải đứng im. Làm thế phỏng có vui gì, có xứng đáng đứng trong ngôi đền trí tuệ không??

Cứ vui đi nếu muốn, cứ buồn đi nếu thích
Cứ cười đi nếu có thể, cứ khóc đi nếu cần thiết
Tự do với vui buồn, tự tại với cười khóc... chỉ đơn giản thế thôi!
 
Chào tháng 7!
Ta lại uống trà, ngắm hoa và khóc cười cho vui cửa vui nhà...!!
(1/7/12)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên