Tình cảm và lý trí


1 giờ sáng, viết cho không gian quạnh vắng, viết tặng bóng tối vô hình...

Con người khác cỏ cây ở chỗ nó có tình. Không hẳn là thứ tình cảm của đực và cái, của âm và dương... mà cái tình ấy nó cứ như sợi tơ, đứt ra thì thấy mà nối vào thì không, mong manh nhưng khó đứt, mềm dẻo mà luyến lưu, tưởng là có mà kỳ thực là không, thấy là không mà kỳ thực là có.

Con người khác cỏ cây ở chỗ nó có trí. Không hẳn là thứ lý trí đong đếm được mất hơn thua, so kè tính toán... mà cái trí ấy nó giúp ta nhìn xa hơn, thấy rộng hơn, nhìn sâu hơn và thấy nhiều hơn. Lý trí khiến ta dằn vặt vì làm một cái gì đó sai lầm, khiến ta nuối tiếc vì vừa bỏ lỡ một cơ hội, lý trí vạch định đường đi để cho ý chí dấn thân phụng sự, lý trí phác hoạ bản đồ để ngăn chừa những xô lệch bởi ngoại cảnh hai bên.


Tình u mê lắm, tình khờ khạo lắm, tình ngốc nghếch lắm... Tình vẫn hay đẩy người ta cắm đầu vào bức tường không có lối thoát, tình vẫn hay kéo người ta vào nỗi buồn phiêu du bất tận. Tình biết mình u mê nhưng tình tình nguyện u mê, tình biết mình khờ khạo nhưng tình cam tâm khờ khạo, tình biết mình ngốc nghếch nhưng tình sẵn lòng ngốc nghếch cho thoả khát khao nhung nhớ đợi chờ... Tình biết hết nhưng tình không làm đâu...

Lý trí rạch ròi lắm, lý trí dứt khoát lắm, lý trí rõ ràng lắm và lý trí thông minh lắm... Lý trí phân tích được mất hơn thua và lý trí đủ tỉnh táo để biết nên làm gì và cần làm gì. Giữa lý trí, chẳng có cái gọi là khen ngợi hay nịnh nọt nhau, chúng phẳng lặng, chúng trật tự thẳng ngay, chúng không đâm đầu vào tường khi biết đó là tường, chúng không bao giờ đi khi biết con đường đó sẽ là lối cụt... Lý trí biết ít ít thôi nhưng đã biết thì nhất định sẽ làm được...


Con người khác cỏ cây ở chỗ hắn có cả tình và trí. Cái tình giúp hắn gần hơn với đồng loại và cái trí giúp hắn gần hơn với trời cao. Cái tình khiến hắn lặn hụp trong hồng trần và cái trí chắp cánh cho hắn bay về miền tự tại. Cái tình khiến hắn có thể hạnh phúc chỉ bởi một câu nói êm tai và cái trí khiến hắn có thể tỉnh ngủ chỉ bởi một câu nói đúng thời. Cái tình khiến hắn có thể rơi từ thiên đường xuống địa ngục trong nháy mắt thì cái trí cũng có thể nhấc bổng hắn từ địa ngục lên thiên đường trong khoảnh khắc.

Con người cần cả tình và trí. Lý trí mà không có tình cảm thì khác gì cỗ máy biết di động. Trí chỉ phát huy tác dụng khi có tình và tình cũng cần đến trí để mà được ngốc nghếch, được u mê, được nhõng nhẽo... 

Nếu mọi người đến với nhau chỉ vì công việc, chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì nghĩa vụ, chỉ vì quyền lợi theo một nội quy, theo một trật tự trên dưới, theo hàng theo lối... thì cuộc đời tẻ nhạt biết chừng nào. 

Đôi khi ta cũng cần lắm một hành động biết là u mê mà vẫn cứ u mê, biết là khờ khạo mà vẫn cứ khờ khạo, biết là ngốc nghếch mà vẫn cứ ngốc nghếch... thì cuộc sống mới dễ thương biết bao. 


Tôi không thuyết pháp với cuộc đời, vì không có pháp nào để thuyết cả
Tôi không khuyên phải sống như thế nào cả, bởi mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng của nó.
Đừng bắt hoa hồng phải là hoa huệ và hoa lan thành hoa nhài
Đôi khi cần chút u mê để bắt tay với tỉnh giác
Đôi khi cần chút khờ khạo để song hành cùng tự tại
Đôi khi cần chút ngốc nghếch để có cái gõ nhẹ lên trán: Này, tỉnh chưa em?!
Đôi khi cần chút nhõng nhẽo để có cái gật đầu: Thôi được rồi, anh làm mà...

(28/5/13)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
10 Comments

10 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Tự hỏi mình không tốt hơn là hỏi người khác à?! :)

      Xóa
  2. Trái tim ở bên trái vì thế hành động theo trái tim là hành động sai trái (sm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy những người thuận tay trái chắc làm toàn việc sai trái ấy nhỉ??

      Xóa
  3. A DI ĐÀ PHẬT!
    KÍNH BẠCH THẦY!

    "1 giờ sáng, viết cho không gian quạnh vắng, viết tặng bóng tối vô hình..."(p)

    Giờ thì con hiểu tại sao Thầy không mập lên được rồi! :)

    Bài viết của Thầy rất hay! Bức tranh minh họa thật lý thú! (Thoạt nhìn thì rất lo ngại cho Lý trí vì chỉ sơ suất không giữ được thăng bằng thì con người sẽ bị TC làm rơi xuống mà không kiểm soát được phải không Thầy(!) Cầu mong cho Lý trí luôn chiến thắng được TC, để cuộc sống luôn được bình an...)

    Và con mong Thầy luôn có sự cân bằng trong cuộc sống, ngủ nghỉ phải bảo đảm đúng giờ giấc để không ảnh hưởng đến sức khỏe Thầy nhé!...

    Con kính chào Thầy! và chúc Thầy luôn an lạc! :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô nhìn lại tấm hình minh hoạ ở trên xem, nếu lý trí chiến thắng được tình cảm như cô cầu mong thì anh chàng kia có đủ sự cân bằng để đi nốt đoạn dây còn lại không? :)

      Xóa
    2. Thầy ơi! Câu hỏi này thật khó đối với con(!)
      Vì câu hỏi mà Thầy đặt ra con không thể trả lời là "Có" hoặc là "Không" được.
      Tấm hình chỉ là sự minh họa để mỗi người có thể có sự suy nghĩ khác nhau, TC và LT mỗi người cũng khác nhau, mục đích và lý tưởng của mỗi người cũng không giống nhau. Chính thế nên con không có công thức nào để tính ra đáp số cho câu hỏi trên được! Theo con nên để mỗi người tự tìm ra cho mình một cách trả lời riêng, và chỉ có anh chàng kia là biết được mình có đủ sự cân bằng... hay không mà thôi! (Con tệ quá! Con xin lỗi Thầy nhé!!!).
      Nếu Thầy đã có câu trả lời Thầy nhớ cho con biết với...!

      Xóa
    3. Đó không phải là câu hỏi cô ạ... :)

      Xóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất