Được - Mất


Có một cặp từ mà trong cuộc sống, dường như chúng ta luôn bị ám ảnh bởi nó: Được và Mất... Đi kèm với cặp từ này mà biết bao vui, buồn, sướng, khổ, gặp gỡ, ly tan... thay nhau tụ họp...




Chỉ vì chữ Được mà người ta sẵn sàng chịu đựng gian nan, phấn đấu học tập, thức khuya dậy sớm nỗ lực không ngừng...

Chỉ vì chữ Được mà não bộ của ta không ngừng hoạt động, dự định này, kế hoạch nọ, thủ đoạn này, kế sách kia thay nhau thi thố triển khai...

Chỉ vì chữ Được mà biết bao con người sẵn sàng chà đạp lên trên mọi luân thường đạo lý, bất chấp thủ đoạn hơn thua...

Ấy vậy mà cũng chỉ vì chữ Mất mà hờn giận, ghanh ghét, tị hiềm, đớn đau, buồn khổ, ưu sầu thiểu não luân phiên dày vò hành hạ cả tinh thần và thể xác...

Ấy vậy mà cũng chỉ chữ Mất mà biết bao chiêu này, trò nọ, khuôn mặt này, bộ mặt kia ẩn nấp, trốn tránh, sợ hãi... theo nhau trình diện...

Ấy vậy mà cũng chỉ vì chữ Mất mà biết bao con người, biết bao thân phận được đưa lên bàn cân tính toán, so đo, thử nghiệm...





Chữ Được chữ Mất nhẹ tựa lông hồng mà nặng tựa ngàn cân... Có thể phát ngôn hai chữ này chưa đầy nửa giây nhưng có khi cả đời ta cũng chỉ lòng vòng xoay quanh nó như cái đĩa hát xoay quanh một cái lỗ nhỏ...

Chữ Được chữ Mất viết lên trang giấy trắng chỉ là vài ký tự ngắn ngủi, vỏn vẹn chưa đầy 7,8 chữ cái ... thế mà 70 đến 80 năm của đời người, biết bao ngôn ngữ, âm thanh... được phát ra cũng chỉ phục vụ cho riêng nó...

Được gì ngoài niềm vui về tinh thần và đủ đầy về miếng ăn... Mất gì ngoài u buồn về tình cảm và hao gầy về thể xác... Tựu chung cũng chỉ là Được và Mất bánh mì với hoa hồng mà thôi...

Vở kịch cuộc đời thật ra cũng chẳng phải nằm ở hai chữ Được và Mất... Chính xác hơn nó chỉ nằm ở một trong hai ký tự trên mà thôi... Dù đó là bi kịch hay hài kịch, dù đó là hùng ca đầy tính chất cao cả hay là tình ca thiên về tự sự trữ tình, dù đó là tráng ca với ca khúc khải hoàn chiến thắng hay  kịch câm thiên về nội tâm u uẩn... thì cốt yếu vẫn nằm ở việc khát khao một chữ và sợ hãi một chữ...




Có khi nào ta nói chữ Được mà không kèm theo đó là Mất?
Có khi nào ta nói chữ Vui mà không kèm theo đó là Buồn?
Có khi nào ta nói chữ Thắng mà không kèm theo đó là Thua?


Có khi nào ta nói chữ Thành công mà không kèm theo đó là Thất bại?

Có khi nào ta nói chữ Hạnh phúc mà không kèm theo đó là Đớn đau?
Có khi nào ta nói chữ May mắn mà không kèm theo đó là Xui xẻo?


Đầy dẫy những cặp song trùng nhị nguyên đối ngẫu ở đời... Chúng sinh đôi cùng giờ cùng phút cùng giây với nhau vậy mà ta lại luôn đòi hỏi một phần và né tránh phần còn lại... Đẹp sinh đôi cùng với Xấu... nếu chỉ ưa cái Đẹp mà không chịu kết hôn cùng với nàng Xấu thì chị Đẹp nhà ta mãi mãi ở giá mất thôi...



Có cái gì là hoàn hảo, tuyệt đối và mỹ mãn? 
Câu trả lời của tôi là Có...


Sự hoàn hảo nằm ở chỗ khi chúng ta có đủ khả năng đối mặt với cả Được và Mất... Chính vì thiên lệch một trong hai mà chúng trở nên không hoàn hảo...

Sự tuyệt đối nằm ở chỗ Được và Mất luôn song hành và sánh đôi với nhau như hai mặt của đồng tiền... Chính cái ước vọng dở hơi điên khùng ngu si của ta làm cho sự tuyệt đối của Tạo hóa trở thành một trò chơi may rủi...

Sự mỹ mãn nằm ở chỗ mỗi khoảnh khắc cuộc đời, chúng ta vừa đồng thời Được vừa đồng thời Mất... Chính tâm lý sợ hãi cái này và thèm thuồng cái kia khiến cái kết của vở kịch trở nên chua chát đắng cay...



Có khi nào Được mà không phải Mất?
Có khi nào Được cái này mà không phải Mất một cái khác?
Ai chỉ có Được mà không bao giờ biết Mất?

Và ai sẽ nhận thấy rằng... 
ngay cả trong khi ta Được chính cái này thì đồng thời cũng là đang Mất chính ngay cái đó?


Mỗi một ngày trôi qua, thời gian giúp ta trưởng thành nhưng thời gian cũng đang dần dần đẩy  ta đi về thiên thu tất định..

Mỗi khi ta hạnh phúc với cái ta đang có thì cũng buồn thay chính dấu hiệu hạnh phúc đó cũng đang báo trước cho ta một sự thật phũ phàng: hạnh phúc đang dần trôi đi...



Điều gì còn ở lại? 
Chẳng có gì...


Có chăng chỉ là khả năng ứng biến và đổi thay kịp thời với guồng quay vô thường của thời gian mà qua đó ta đạt được sự bình yên nội tại ngay trong cuộc sống của chính mình...

Có chăng chỉ là khả năng đối mặt một cách bình thản với vòng quay Được Mất của trò đời mà qua đó ta đạt được sự tịch lặng của một tâm hồn vững chãi... 


Mọi người thường ngợi ca Tích cực nhưng ai sẽ ngợi ca Tiêu cực?

Tích mà không Tiêu? 
Bạn ư? 
Tôi khuyên bạn nên đi khám bác sỹ sớm...
dạ dày của bạn có khả năng bị trục trặc hay hỏng hóc gì rồi đó...

(13/12/11)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên